Đêm buông xuống không bao lâu, người tuần đêm đang điểm canh, nhắc nhở mọi người cẩn thận củi lửa.
Một cỗ kiệu xa hoa đang đi rất nhanh trên đường. Một cơn gió lành lạnh thổi qua, bốn người khiêng kiệu đều rùng mình, bước chân dần chậm lại.
"Mấy người đang làm gì đó? Nhanh đi, để Lí công tử chờ lâu ta sẽ trừ tiền của mấy người." Bên trong kiệu vọng ra một tiếng quát nũng nịu.
Bốn người khiêng kiệu ừ một tiếng, chân bước nhanh hơn, lòng thì khinh bỉ. Chẳng phải là hoa khôi thanh lâu sao, ra vẻ gì chứ.
"Đi đường tắt, mau lên." Cô gái trong kiệu lại lên tiếng.
Mấy người khiêng kiệu đành phải đi đường khác, định băng qua một cái hẻm nhỏ tối tăm. Đi được nửa đường thì bỗng một cơn gió tanh tưởi nổi lên, làm bốn người khiêng kiệu gần như không đứng vững được. Hai người đi trước khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, nhưng lại nhìn thấy trong hẻm phía trước có một cái bóng rất to, giương nhanh múa vuốt bay về phía này. Bên tai họ là những tiếng khóc ai oán nỉ non.
"Có... có ma..." Một người khiêng kiệu run rẩy hét lên, quẳng cái kiệu, ba chân bốn cẳng chạy ngược trở lại. Ba người còn lại thấy vậy cũng thét lên rồi quăng kiệu chạy theo.
"Mấy người làm gì vậy chứ? Không cần tiền công có phải không?" Cô gái trong kiệu bị quăng nghiêng ngả, tức giận gần chết. Sau khi giữ được thăng bằng thì lồm cồm bò ra xem, chẳng thấy bóng dáng mấy người khiêng kiệu đâu. Khi nàng ta ngẩng đầu lên, vừa thấy là đã sợ đến nỗi ngất đi.
Trong màn đêm, ánh trăng ẩn vào tầng mây. Khi trăng ló ra thì trong kiệu đã không có người nữa.
———————————
"Tiểu Bạch, đó là yêu tinh gì vậy?" Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên bay theo sau, giữ khoảng cách với tên yêu quái vừa bắt người trong kiệu. Hứa Tiên không nén được nên thì thầm hỏi.
"Là một con rết." Bạch Tố Trinh thản nhiên nói.
Hứa Tiên ngớ ra, thật là rết tinh sao?
"Con, con rết tinh ấy có phải là thiên địch của rắn không? Tiểu Bạch, con rết tinh ấy có lợi hại lắm không? Có thể gây tổn thương cho huynh không?" Hứa Tiên hơi quýnh lên, bởi vì cô nhớ hình như trong TV có nói rết là thiên địch của rắn.
"Vớ vẩn, muội nghe ai nói bậy vậy?" Bạch Tố Trinh chỉ thản nhiên phủ định.
"Không phải thì tốt, không phải thì tốt." Hứa Tiên nghe Bạch Tố Trinh nói thế thì yên tâm.
"Đạo hạnh của con rết tinh ấy không tầm thường." Bạch Tố Trinh từ tốn nói. "Có điều nếu so với huynh thì chỉ có dường chết."
Thấy Bạch Tố Trinh tự tin vậy, mắt Hứa Tiên cũng sáng như sao trời.
Ra khỏi thành, đến một khu rừng hẻo lánh, con rết tinh ấy mới chịu dừng lại. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó cặp cô gái vào nách rồi biến mất tại chỗ.
Bạch Tố Trinh cũng đáp xuống, buông Hứa Tiên ra, bắt quyết một cái, cảnh vật trước mặt dần thay đổi. Nơi vốn là khu rừng bỗng xuất hiện một cái động đen ngòm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý! - Sữa Chua Be Be
RomansaTác giả: Sữa Chua Be Be Thể loại: cổ đại, xuyên không, huyền nhuyễn, đồng nhân hứa tiên, hài hước, sủng, sạch, HE. Số chương: 48 chương + 6 ngoại truyện (hoàn). Bản convert: Tiểu Tuyền. Editor + Beta: Tiểu Ngọc Nhi, Bỉ Ngạn. Giới thiệu: Cô gái Hứa...