Chương 48: Kết Thúc

313 10 3
                                    

Sau khi Pháp Hải đi, Hứa Tiên dựa vào lòng Bạch Tố Trinh, hai người nhìn nhau, cuối cùng đều mỉm cười.

"Đi thôi, chúng ta về nhà, Sĩ Lâm và Tiểu Thanh đang đợi chúng ta." Bạch Tố Trinh nắm tay Hứa Tiên, nói khẽ.

"Ừ, về nhà thôi." Hứa Tiên mỉm cười gật đầu.

Long tộc Bắc Hải lơ lửng trên mặt nước, nhìn hai người. Khỏi phải nói trong lòng Bắc Hải Long Vương đang chấn động cỡ nào. Ông ta đưa mắt nhìn theo hai người, rồi thở dài chán chường.

"Phụ vương, bọn họ..." Mặt tam thái tử có vẻ rất không phục, cuối cùng không nén được mà lên tiếng.

"Im miệng, nghịch tử! Nghịch tử!" Bắc Hải Long Vương tức giận: "Con còn chưa hiểu được thời thế trước mắt sao? Đại ca và nhị ca của con chết một lần cũng không oan chút nào!'

Nhị thái tử vỗ nhẹ vai của tam thái tử, cười khổ: "Hứa Tiên cũng gần như là con gái của Như Lai Phật Tổ, đến nước này mà đệ vẫn không hiểu sao?"

Tam thái tử ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm, mãi một lúc mà không nói được gì.

"Bây giờ đại ca và nhị ca con đều không sao, còn so đo tính toán gì nữa chứ?" Bắc Hải Long Vương cũng lắc đầu cười khổ, sau đó lặn xuống biển, trở về long cung. Không phải ông ta không muốn so đo, mà căn bản là không dám so đo.

"Đại ca tự ý hiện nguyên hình, chưa có sự cho phép của thiên đình đã tự ý hô mưa, bây giờ có bị trừng phạt cũng là tự làm tự chịu..." Nhị thái tử rất hiểu lý lẽ, an ủi chàng tam thái tử còn đang đứng ngẩn người kia, rồi cũng lặn xuống biển, về lại long cung.

"Nhị ca, đợi đệ với." Tam thái tử vội vàng theo sau.

————————

Trên trời, Dương Thiền sờ cái gáy còn hơi ê ẩm, tức giận hổn hển nhìn Nhị Lang Thần đang đứng bên cạnh.

"Được rồi, muội à, đừng tức giận nữa." Nhị Lang Thần dỗ dành Dương Thiền.

"Nhị ca, huynh đã biết trước rồi đúng không?" Dương Thiền thở phì phò, chất vấn Nhị Lang Thần.

"Đúng vậy." Nhị Lang Thần trả lời rất thẳng thắn.

"Huynh phát hiện lúc nào chứ?" Dương Thiền vẫn rất tức giận.

"Từ lúc muội nói trên người Hứa Tiên có mùi hương rất thơm thì huynh đã nghi rồi." Lúc này, Nhị Lang Thần thú nhận hết toàn bộ. "Sau này huynh mới xác định cô ấy là do giọt máu trong tim Như Lai Phật Tổ biến thành từ nhiều năm trước, nhưng sau đó cô ấy gặp phải tai nạn, hồn phách lạc vào thế giới khác."

"Tai nạn?" Dương Thiền tròn mắt, hỏi tiếp: "Tai nạn gì?"

"Tai nạn này có liên quan đến Văn Khúc Tinh." Không biết từ lúc nào, Văn Xương Tinh đã xuất hiện bên cạnh hai người, nói chen vào.

"Vậy mau kể rõ đầu đuôi đi!" Dương Thiền ngồi xuống, tìm tư thế thoải mái, rồi lườm Văn Xương Tinh: "Huynh ấy à, mau cống nạp hai bình rượu hoa đào thì muội mới không tính sổ với huynh."

Đôi mắt hoa đào của Văn Xương Tinh tràn ngập vẻ tươi cười, hắn xòe tay ra, hai bình rượu liền xuất hiện trên tay hắn, sau đó đưa cho Dương Thiền, lúc ấy Dương Thiền mới không dẩu môi nữa!

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý! - Sữa Chua Be BeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ