Chương 42: Muội Tin Huynh

236 8 0
                                    

Hứa Tiên nhìn bộ dạng cố chấp của Dương Thiền, quả thật không biết nói gì nữa. Trong ấn tượng của cô trước đây, Tam Thánh Mẫu là người dịu dàng nữ tính, lương thiện tốt bụng, cứu nhân độ thế. Nhưng cô gái bốc đồng trước mặt cô bây giờ có chỗ nào liên quan tới mấy chữ dịu dàng chu đáo đâu chứ?

"Dương Thiền, tại sao cô lại bốc đồng như vậy?" Hứa Tiên thở dài, trầm giọng nói: "Bạch Tố Trinh là tướng công của tôi, là người quan trọng nhất, là người tôi quan tâm nhất. Nếu cô thật sự coi tôi là bạn thì nên để cho tôi và huynh ấy đoàn tụ với nhau, nếu không tôi sẽ không coi cô là bạn nữa, còn ghét cô..." Hứa Tiên còn chưa nói những lời nặng hơn thì Dương Thiền đã khóc rưng rức.

"Hứa Tiên, xin lỗi cô, ta cũng không muốn vậy đâu. Nhưng ta sợ cô gặp được tướng công rồi thì sẽ không để ý đến ta nữa, khó khăn lắm ta mới cô một người bạn là cô." Dương Thiền đưa tay lau nước mắt, khóc hổn ha hổn hển, làm Hứa Tiên thấy cũng mềm lòng theo.

"Được rồi, đừng khóc nữa, cho dù tôi có gặp được tướng công thì cũng sẽ quan tâm tới cô mà." Hứa Tiên an ủi Dương Thiền bé nhỏ đang khóc lóc thê lương kia.

"Thật sao?" Dương Thiền lau nước mắt, hỏi một cách không chắc chắn. Người thì còn đang thút thít, đôi mắt tròn rưng rưng nhìn Hứa Tiên, trông rất đáng thương.

Hứa Tiên gật đầu, bảo đảm: "Thật mà."

"Vậy thì được, cô hứa với ta rồi đó nha." Dương Thiền chứng thực một lần nữa. Thấy Hứa Tiên lại gật đầu thì mới yên tâm.

"Có điều Dương Thiền à, sao cô cứ quấn lấy tôi không tha thế? Đừng hiểu lầm, tôi không có ghét bỏ gì cô, chẳng qua là tôi không rõ. Tôi chỉ là một người phàm, không có gì đặc biệt cả." Hứa Tiên nói được câu đầu, Dương Thiền lại biến sắc, thiếu chút nữa là khóc tiếp. Nghe thấy câu sau thì mới trở lại bình thường.

"Hứa Tiên, tôi cũng không biết tại sao cứ thích ở chung với cô như thế. Có lẽ là mùi hương trên người cô rất thơm." Dương Thiền nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói.

"Mùi hương?" Hứa Tiên đưa tay lên ngửi ngửi rồi nghi hoặc nói: "Trên người tôi có mùi gì đâu chứ?"

"Không phải mùi hương trên người, là mùi mà hồn phách cô phát ra ấy." Dương Thiền nói xong còn dán lại gần, ngửi ngửi rồi hí mắt: "Thật là thơm quá mà, hì hì."

Hứa Tiên chỉ biết tỏ vẻ không thể hiểu nổi đáp án mà Dương Thiền đưa ra.

"Vậy thì đi thôi, dẫn tôi đi gặp Tiểu Bạch đi." Lòng Hứa Tiên rất mong nhớ Bạch Tố Trinh.

"Được rồi, chúng ta đi." Dương Thiền miễn cưỡng đồng ý.

Cuối cùng, Dương Thiền cưỡi đám mây hồng của mình, dẫn Hứa Tiên đi đến núi Thanh Thành. Lúc này, trên đỉnh núi Thanh Thành, Nhị Lang Thần và Bạch Tố Trinh đang đánh nhau. Tiêu Thanh ở bên cạnh nheo mắt nhìn mà lòng thấy khiếp đảm. Rõ ràng là mỗi chiêu của Nhị Lang Thần đều nhắm vào gương mặt tuấn tú của Bạch Tố Trinh.

Đang đánh nhau kịch kiệt thì Nhị Lang Thần bỗng giương kích dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, chau mày.

Bạch Tố Trinh cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn theo.

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý! - Sữa Chua Be BeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ