Chương 40: Văn Khúc Tinh Quân

199 4 0
                                    

Lòng Hứa Tiên cảm thấy bất an nhưng Dương Thiền vẫn chẳng hay biết gì, cứ hăng hái lôi kéo cô: "Hứa Tiên, chúng ta đi đâu chơi đây?"

"Cô muốn đi đâu?" Hứa Tiên hỏi mà trong lòng cứ nhấp nhỏm.

"Chỗ nào vui vui ấy." Dương Thiền đến gần Hứa Tiên, chớp đôi mắt đẹp, nói.

"Đến Tây Hồ được không?" Hứa Tiên rất nhớ Bạch Tố Trinh nhưng Dương Thiền cứ quấn lấy cô, cô không cách nào thoát được. Dương Thiền quyết tâm không chịu để Hứa Tiên đi đây mà.

"Tây Hồ?" Dương Thiền nghe thế thì nhíu mày, hừ một tiếng: "Ta biết cô muốn đi gặp tướng công của mình. Không được đi!"

Hứa Tiên nước mắt như mưa. Rốt cuộc thì trong đầu cái cô Dương Thiền này chứa thứ gì chứ? Làm thế nào mà vướng phải cô ta thế này? Hứa Tiên còn chưa kịp nói chuyện thì đã cảm thấy cánh tay của mình bị kéo lên, sau đó cả người cũng bay lên.

"Á!" Hứa Tiên kêu lên một tiếng, người đã bị Dương Thiền kéo lên trời, nhưng cảm giác này khác với cảm giác bay chung với Bạch Tố Trinh. Dưới chân cô thấy mềm mềm, giống như đang giẫm lên thứ gì đó. Cô cúi đầu nhìn thì thấy một đám mây hồng, rất là đẹp.

"Thế nào? Mây của ta đẹp đấy chứ? Là do mẹ ta cho đấy." Dương Thiền thấy Hứa Tiên ngạc nhiên thì đắc ý nói, sau đó vội vàng bổ sung thêm: "Sau này cô học phép cưỡi mây thì cũng có thể cưỡi được. Đến lúc đó ta bảo nhị ca tặng cho cô một đám mây thật đẹp."

"Hả? không cần phiền phức thế đâu." Đối mặt với sự nhiệt tình thái quá của Dương Thiền, Hứa Tiên cảm thấy không được tự nhiên lắm.

"Không sao, dù sao nhị ca của ta cũng rất nhàn." Dương Thiền lơ đễnh xua tay.

Hứa Tiên hết biết nói gì. Dương Thiền cứu cô, cô rất cảm kích. Thế nhưng Dương Thiền đối xử với cô tốt như thế làm cô cảm thấy rất nghi hoặc. Cô thấy mình đâu sức hấp dẫn đến thế.

Trong lúc này, Nhị Lang Thần đang ở Trấn Giang, tự nhiên hắt hơi một cái. Hắn khẽ chau mày, dừng lại, sau đó nhìn lên trời, chậm rãi nói: "Là ai đang nhắc đến ta thế nhỉ?" Sau đó rầu rĩ thở dài: "Đời ấy à, ở nơi cao thì lạnh lẽo, đẹp trai quá cũng là cái tội."

Nhị Lang Thần thở dài xong mới tiếp tục bay đến địa chỉ mà Hứa Tiên cho. Vừa nghĩ đến những lời Hứa Tiên nói lúc nãy, Nhị Lang Thần cảm thấy lòng cứ vui phơi phới.

Nếu Hứa Tiên nghe được những lời lẩm bẩm của Nhị Lang Thần lúc này, biết ý nghĩ của hắn thì chắc ngạc nhiên đến sái cả quai hàm.

Nhị Lang Thần dễ dàng tìm thấy nhà Hứa Tiên mà không cần tốn nhiều công sức. Hắn đáp xuống trước cửa, Tiêu Thanh nhìn thấy hắn trước nhất, trợn tròn mắt, một lúc sau mới lắp bắp nói với vẻ không dám tin: "Nhị Lang Thần..."

Nhị Lang Thần bình thản liếc Tiêu Thanh một cái, nói: "Con rắn trắng kia đâu? Nói với hắn một tiếng là Hứa Tiên không sao cả." Nói xong, không đợi Tiêu Thanh phản ứng gì thì xoay người đi mất. Đến khi Tiêu Thanh hoàn hồn lại, thì làm gì còn bóng dáng của Nhị Lang Thần nữa.

"Người vừa nãy là Nhị Lang Thần sao?" Ngao Thanh từ trong góc nói vọng ra, giọng cũng hết sức kinh ngạc.

"Cha huynh nói Nhị Lang Thần có 3 con mắt, nếu con mắt trên trán người vừa rồi không phải là giả thì chắc chắn là Nhị Lang Thần." Rết tinh đứng bên cạnh khẳng định.

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý! - Sữa Chua Be BeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ