Khi TV bắt đầu chiếu "Bạch Xà truyện" thì mọi người đều biết kì nghỉ hè đã đến.
"Tiên tiên cái đầu mày, lại còn xem say sưa như vậy, mấy thứ này chỉ tào lao thôi." Hứa Tiên đi ngang qua phòng khách, thấy con em họ đang ôm bịch khoai chiên xem Bạch Xà truyện một cách mê mẩn nên không nhịn được mà chửi một câu. Tên của cô – thật không may – cũng là Hứa Tiên. Phải đó, không may mà trùng tên với cái tên mặt trắng yếu đuối nhát gan kia! Từ trước đến nay, trạch nữ Hứa Tiên đều khinh bỉ tên mặt trắng Hứa Tiên, vô cùng khinh bỉ. Không giống đàn ông không nói, vấn đề hắn còn là một tên mặt trắng vô dụng, đụng chuyện gì cũng la toáng lên vợ ơi vợ hỡi, xảy ra chuyện là chạy loạn xạ như gà mái, thấy mà ghét! Sao hồi xưa Tiêu Thanh không lấy kiếm đâm chết hắn cho rồi đi, lại còn cho hắn tu hành trong Kim Sơn Tự suốt 20 năm để thành tiên, tiên cái đầu hắn! Lẽ ra hắn phải bị đốt thành tro bụi mới đúng. Trùng tên với loại cặn bã như vậy đúng là nỗi sỉ nhục của cô. Nhưng dù cô có phản đối, đòi đổi tên thế nào thì ba má cũng không đồng ý. Dần dà, cô cũng đành chấp nhận.
"Làm quái gì có thần tiên c** chó gì chứ!" Hứa Tiên khinh bỉ bổ sung.
"Chị à, chị báng bổ thần thánh, coi chừng thần tiên trừng phạt chị đó." Con em họ nhai miếng khoai, nói nghiêm túc.
"Trừng phạt cái đầu mày, mày bớt coi mấy thứ này đi, coi chừng chị mét má mày là mày cổ hủ mê tín!" Trạch nữ Hứa Tiên căm phẫn bước lên, giật lấy bịch khoai chiên trong tay con em, nhai ngồm ngoàm rồi bước về phòng mình.
Con em ở đằng sau lầm bầm mấy câu nhưng không dám dây vào cô, đành lấy một bịch khoai khác, khui ra, tiếp tục xem TV một cách say sưa.
Đêm hè nóng bức, cô nằm trên chiếu cứ như là một con cá chiên – một con cá chiên biết tự động trở mình. Cô lăn qua lộn lại, như đang tự lật nướng mình vậy.
"Nóng quá nóng quá, bức quá bức quá..." Hứa Tiên vốn đã cảm thấy rất nóng, nhưng ngực thì lại càng bị thít chặt, chuyện gì đây chứ?
"Hán Văn à, tỷ có lỗi với đệ. Lúc trước mẹ quyết định làm vậy cũng vì tốt cho đệ thôi, đệ đừng có nghĩ quẩn mà." Tiếng khóc thút thít của một cô gái không ngừng vang lên bên tai cô.
Ồn ào quá, không để yên cho người ta ngủ hay sao chứ?
Hán Văn? Cái tên này hơi quen quen. Không, đâu chỉ quen, thậm chí là quen thuộc đến ghê tởm. Đây chẳng phải là tên chữ của tên mặt trắng kia sao?
Lần này Hứa Tiên điên lên. Con nhỏ em ngứa mông hay sao mà mở TV lớn thế, không để cho ai ngủ nghê gì hết.
Hứa Tiên ngồi bật dậy, định hả họng hét con em, nhưng vừa há miệng ra thì đã cứng đờ.
Đây không phải là phòng ngủ của cô, cô khẳng định là thế. Đồ vật trong nhà như thời cổ đại, cô gái đang khóc bên cạnh thì mặc cổ trang.
À, nằm mơ thôi. Hứa Tiên nằm phịch xuống, xoay người qua chuẩn bị ngủ tiếp.
"Hán Văn, Hán Văn, đệ đừng đọa tỷ mà." Cô gái mặc đồ cổ trang bên cạnh thấy Hứa Tiên phản ứng thế thì quýnh lên, lấy tay lắc lắc vai Hứa Tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý! - Sữa Chua Be Be
RomanceTác giả: Sữa Chua Be Be Thể loại: cổ đại, xuyên không, huyền nhuyễn, đồng nhân hứa tiên, hài hước, sủng, sạch, HE. Số chương: 48 chương + 6 ngoại truyện (hoàn). Bản convert: Tiểu Tuyền. Editor + Beta: Tiểu Ngọc Nhi, Bỉ Ngạn. Giới thiệu: Cô gái Hứa...