Chương 29: Tiểu Bạch Đã Về

247 13 0
                                    

Hứa Tiên há mồm nhìn. Cuối cùng, vị thần đang ngoáy mũi kia cũng nhìn thấy ánh mắt của cô, bực bội lấy tay ra rồi hừ một cái: "Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người ta ngoáy mũi bao giờ sao... Á!!!" Giọng nói ấy, lúc đầu là coi thường, sau chuyển thành thét lớn. Từ thấp đến cao, tiếng kêu cũng có nhịp điệu thật.

Vị thần còn lại bị làm tỉnh giấc, bực dọc quát: "Huynh hét cái gì vậy chứ?"

"Người, người phàm này có thể nhìn thấy chúng ta!" Vị thần ngoáy mũi run run chỉ vào Hứa Tiên, lòng ông ta đang tuôn lệ ngàn hàng. Hình tượng của ông – một hình tượng cao lớn oai vệ cứ thế đã bị hủy.

Vị thần mơ ngủ nhìn Hứa Tiên, Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn trời: "Hôm nay thời tiết đẹp thật. Mặc Cúc, bánh hạt dẻ ngày hôm qua rất ngon, đi thôi, chúng ta đi mua."

Sau đó, Hứa Tiên dẫn hai cô nha hoàn leo lên xe ngựa, đi nhanh như chớp.

Vị thần mơ ngủ nhìn vị thần ngoáy mũi rồi quát: "Cô ta làm gì thấy chúng ta đâu chứ? Huynh nói bậy nói bạ làm quấy rầy ta ngủ."

Vị thần ngoáy mũi quê độ nên ngậm miệng lại, đang định làm tiếp việc của mình thì bỗng giật mình, nói với vị thần mơ ngủ: "Huynh đệ, huynh có cảm thấy câu nói của cô ta rất quen không?"

"Câu nào?" Vị thần mơ ngủ bực mình hỏi.

"Câu đầu tiên ấy." Vị thần ngoáy mũi nói rất chắc chắn.

Vừa dứt lời, mặt hai người đều biến sắc. Câu nói ấy chẳng phải là câu nói vẩn vơ khi bọn họ nhìn thấy Bạch Tố Trinh mà làm như không thấy sao?

Nói vậy là kẻ phàm trần kia thật sự thấy được bọn họ sao?

Vào lúc này, Hứa Tiên vẫn đang trong cơn bàng hoàng. Từ trước tới giờ, trong ấn tượng của cô, thần giữ cửa luôn có hình tượng uy phong oai vệ, công chính cương trực. Nhưng vừa rồi, hình tượng ấy đã sụp đổ trong cô, khiến cô không tiếp thụ được. Còn nữa, cô có thể nhìn thấy yêu tinh, cũng thấy được thần giữ cửa, lẽ nào cơ thể cô đang dần biến đổi sao? Vì nguyên nhân gì chứ? Là do Tiểu Bạch tạo thành sao?

Xe ngựa dừng lại trước cửa hàng điểm tâm Trương Ký, Hứa Tiên xuống xe, dẫn hai cô nha hoàn bước vào trong. Mặc Cúc rất có trách nhiệm, đi mua bánh hạt dẻ cho Hứa Tiên, còn Đông Mai thì ở bên cạnh, đợi cô chọn những món điểm tâm khác.

Hứa Tiên nhìn ngắm các loại điểm tâm được bày la liệt, ông chủ thấy cô ăn mặc sang trọng, nha hoàn theo sau ăn mặc đẹp đẽ hơn nha hoàn của những nhà giàu khác nên đương nhiên không dám khinh suất, đích thân bước lên tiếp đón.

"Xin hỏi công tử thích khẩu vị thế nào để tiểu nhân dễ đưa ra gợi ý?" Thái độ của ông chủ rất tốt, trên tay còn bưng một bình trà nhỏ chưa kịp đặt xuống.

Ánh mắt Hứa Tiên tự dưng tập trung vào bình trà nhỏ trên tay ông ta.

"Công tử, có chuyện gì vậy?" Ông chủ nhìn theo ánh mắt của Hứa Tiên thì thấy được bình trà nhỏ trên tay mình.

"Cái bình trà này rất đặc biệt." Giọng của Hứa Tiên có vẻ khác thường.

Nhưng ông chủ vẫn không hiểu được mà còn cười ha hả với vẻ tự hào: "Công tử thật có mắt nhìn, bình trà này là do tổ tiên nhà tôi để lại, tuy không phải là thứ quý giá gì nhưng dùng quen thì rất thuận tay, trà pha ra cũng làm cho người ta thấy tinh thần sảng khoái." Những lời này ông ta đã nói với rất nhiều người nhưng ai cũng cho đó là vì ông ta quá yêu thích bình trà nên mới lấy cớ như vậy.

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý! - Sữa Chua Be BeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ