"YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG YÊU MÌNH cũng giống như ÔM MỘT CÂY XƯƠNG RỒNG vậy. Càng ÔM CHẶT thì càng ĐAU"
Em biết, trong trái tim anh, em chỉ là một người bình thường không hơn không kém nhưng đối với em thì không, anh không chỉ là một senpai mà còn hơn thế nữa. Em biết yêu đơn phương là rất đau nhưng tại sao em vẫn cứ níu kéo nó. Anh dường như có một cái gì đó rất đặc biệt cuốn hút em khiến em không thể từ bỏ, đây không chỉ là tình yêu ngang qua như gió thổi mà là một tình yêu chân thật. Em đã làm tất cả vì anh nhưng tại sao? Tại sao lúc nào cũng là cô ấy? Tại sao em lại không xứng đáng được yêu anh? Em có gì thua kém cô ấy chăng hay em chỉ xứng đáng YÊU ĐƠN PHƯƠNG?
Vào một ngày đẹp trời, gió thổi nhẹ qua khẽ nâng mái tóc đỏ tựa như màu của tình yêu, màu của một cô gái đang yêu thầm một người lớn hơn mình. Em quyết định sẽ hẹn anh vào ngày CN để tâm sự những chuyện buồn. Em rất hứng khởi và nghĩ anh sẽ đồng ý như mọi khi. Nhân lúc chưa vào học, em rón rén từng bước nhỏ đến chỗ anh hay ngồi - gốc cây anh đào ở trường. Nhìn thấy anh, trong lòng em rất vui, rạo rực một điều gì đó, không như bình thường
- À ừm... chào senpai
Anh mở nhẹ đôi mắt màu xanh tựa như màu của đại dương, màu của hi vọng. Lặng một lát em mới nhớ ra nhiệm vụ của mình không phải đến để tám mà là...
- Chủ nhật này senpai rảnh không ạ?
- Như mọi khi à Veres?
- Vâng ^^
- Xin lỗi em nhé, chắc tuần này không được rồi, anh bận mất rồi, tuần sau nhé
Từng lời từng chữ anh phốt ra khiến em dần thất vọng nhưng mà, anh bận thì chịu thôi chứ sao, dù gì một tuần trôi qua cũng rất nhanh mà nhỉ? Em lặng người ngồi xuống bên anh rồi trò chuyện như mọi khi. Thời gian trôi qua khá nhanh, mới đó đã vào học, em đứng dậy tạm biệt anh rồi từng bước vào lớp học. "Reng reng..." - Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, và cũng như thường lệ, em chạy sang lớp 12A - Lớp mà anh đang học. Đang đi thì em vô tình va phải một nhóm người không rõ, họ trông rất hung hăng và kèm phần đáng sợ, họ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy, em cố đứng dậy và buông ra những lời xin lỗi "Em xin lỗi...". Nào tưởng họ sẽ tha cho em nhưng không, họ bao vây lấy em rồi tên phía sau lao đến khóa chặt 2 tay em, người trước mặt em nhếch môi cười rồi tát thẳng vào mặt em, buông ra những lời gây tổn thương tinh thần. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây nhưng không, anh đã xuất hiện, anh lớn tiếng đuổi họ đi để cứu em khỏi tay bọn chúng. Anh dìu em lên phòng y tế, một cảnh tượng thật đẹp, lúc này em chỉ muốn như thế mãi mà thôi...
- Em ổn chưa Veres?
- Dạ vâng, em không sao đâu ạ, cám ơn senpai nhiều ^^
- Không có gì đâu
Anh xoa đầu em và nở một nụ cười tựa như ánh nắng ấm áp xoa dịu con tim nhỏ bé này của em. Nhưng rồi, bóng hình của một người con gái khác bước vào phòng, phá tan đi niềm vui nhỏ nhoi đấy của em
- Anh đang ở đây à Quillen... haizz, thật là...
- Xin lỗi hì hì
Hai người trò chuyện trông có vẻ khá là thân mật, đến mức chẳng ai nghĩ hai người là bạn bè bình thường, em cũng thế, với tính hay tò mò của em, em không thể không bỏ qua việc hỏi nhỏ cô gái ấy. Em đã đứng hình khi biết rằng cô ấy là Amily - hội trưởng hội học sinh và còn là.. NGƯỜI YÊU của anh. Hiện tại anh và cô ấy đã hẹn hò với nhau được 5 ngày và cũng vì cô ấy mà anh tạm dẹp chuyện đi chơi với em vào chủ nhật hàng tuần. Em đã khóc rất nhiều, em cứ tưởng bao lâu nay, mọi việc em làm cho anh sẽ được đền đáp một cách nào đó trọn vẹn nhưng không, em đã sai, liệu sai lầm lớn nhất của em có phải là yêu anh hay không? Hay em mới là người sai vì em đã chen vào chuyện của hai người. Không ai hiểu rõ nó hơn em nhưng tại sao em không thể trả lời được câu hỏi đó. Lúc nào hình bóng của anh cũng luôn hiện lên trong đầu em, nhưng khi em nhìn thấy anh và Amily vui vẻ bên nhau, tim em càng nhói đau hơn, em ước gì người đó là em nhưng ước mơ thì chỉ là mơ ước. Dù gì thì cô ấy cũng xứng đáng hơn em mà nhỉ? Cô ấy hơn em một thứ - Đó là có thể khiến anh hạnh phúc. Đây là điều mà em không thể làm được mà chỉ cô ấy, chỉ riêng cô ấy. Từ khi đó, anh rất ít quan tâm đến em, nhiều lần em cố bắt chuyện nhưng anh cũng chỉ ậm ờ vài tiếng, phần lớn thời gian của anh chỉ dành cho cô ấy mà không phải là em như trước, dù chỉ một phút thôi cũng được, nhưng tại sao..., tại sao em lại ngu ngốc đến thế, liệu có phải em đã yêu anh mù quáng? Hay liệu em không xứng với anh, chỉ có cô ấy mới có thể mà thôi. Em luôn cố quên đi điều đó và bắt đầu cuộc sống bình thường như bao người nhưng không bao giờ, lúc nào anh cũng xuất hiện trong tâm trí của em, trong trái tim mỏng manh của em. Em như một ngọn cỏ bên đường làm sao có thể sánh được với đóa hoa hồng được nâng niu. Điều cuối cùng em có thể nói chỉ là "Chúc anh hạnh phúc". Thật đúng với người ta nói: YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG YÊU MÌNH cũng giống như ÔM MỘT CÂY XƯƠNG RỒNG vậy. Càng ÔM CHẶT thì càng ĐAU
Cre: Google hình ảnh :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[SE] Những mẩu chuyện tình LQ
Short StoryNhững mẩu truyện ngắn Sad Ending/ngược. Cân nhắc trước khi đọc. Nghiêm cấm hành vi đục thuyền dưới mọi hình thức.