Tác phẩm gốc thuộc về: Hướng Dương Dương
Link bài: https://www.facebook.com/mafanshiptournament/photos/a.175747264165277/198531421886861/
=================
[Thorne x Sinestrea]
Anh là một chàng trai lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười tươi tắn. Nhưng rồi cũng phải vì em mà rơi lệ.Còn em là một cô gái xinh xắn dễ thương song lúc nào cũng u buồn. Nhưng vì gặp anh mà cuộc sống của em trở nên vui vẻ và sắc màu hơn.Chúng ta, hai con người vốn xa lạ nhưng vô tình mà cứu lấy nhau...Ngày hôm ấy,bầu trời xám xịt làm sao, em đau buồn tới mức muốn tự tự. Từng cơn sóng dưới chân gào rít như muốn em nhảy xuống.Nhưng rồi anh bỗng xuất hiện ở đấy. Làm em chẳng thể dời mắt khỏi anh. Vì nụ cười vui vẻ trên môi anh chăng? Thứ mà em chẳng thể có được.Cứ ngồi đấy mà thơ thẩn ngắm nhìn anh luyện tập mặc kệ thời gian dần trôi.Đến khi một cơn sóng mạnh cuốn lấy anh đi, em hoảng hốt chạy lại tìm. Một người dưng như anh cũng làm em để tâm vậy sao?Anh vô tình làm em nở một nụ cười vui vẻ. Cảm giác ở bên anh thật thoải mái.Em cứu anh thoát khỏi con sóng đấy? Không, thật ra là anh đã cứu em khỏi bóng đêm của sự chết chóc. Anh là mặt trời nhẹ nhàng soi sáng để em tìm đường chạy theo.Những ngày bên anh thật yên bình biết bao. Cùng nhau chơi đùa, dẫu cho có lấm lem bùn đất. Vui vẻ là được mà. Quần áo bẩn thì có thể giặt, nhưng thời gian hạnh phúc có thể bên anh thì thật ngắn ngủi làm sao, thoáng chốc là đã vụt qua.Ngày cuối cùng ấy, anh đã ngỏ lời yêu với em. Em vui lắm, nhưng chúng ta không thể gặp nhau được nữa rồi. Em phải đi chuyến tàu đêm nay để trở về bên gia đình.Từng hạt mưa rơi xuống, ông trời cũng đang thương xót cho mối tình của chúng ta sao? Em thật hèn nhát khi vụt chạy trong cơn mưa đấy và để anh lại một mình cùng nỗi buồn...Này cô bé đáng yêu kia ơi! Em biết không, anh vốn là một người kỳ lạ nhất trong sáu anh em. Một người thích làm trò dù không ai cười nhưng vẫn sẽ tiếp tục. Đến khi gặp em, anh mới biết bản thân mình kiên trì tới cỡ nào. Tiếp tục làm trò để em luôn cười khi bên anh. Bởi vì anh thích nụ cười của em lắm đấy, trông chúng thật đẹp!Em hợp với anh thật. Mấy trò kỳ dị của anh em lúc nào cũng đón nhận nhiệt tình. Giá như chúng ta có thể bên nhau lâu hơn nữa nhỉ?Buổi chia tay lúc nào chẳng buồn.Từng giọt lệ em rơi, lòng anh lại đau như cắt."Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau mà!" Vì vậy đừng khóc nhé! Anh muốn em cười, cười thật tươi như lúc ta bên nhau.Con tàu đưa em đi xa, nhanh đến nỗi anh chẳng đuổi theo mãi được. Đành dừng chân đứng lại nơi bến tàu."Cảm ơn rất nhiều và tạm biệt Sinestrea!" Anh ngã xuống nền đất lạnh. Nước mắt, anh không kìm được nữa rồi, dòng lệ cứ chảy dài trên đôi gò má.Chúng ta có duyên gặp nhau vậy mà lại không có phận ở bên nhau. Nhưng anh vẫn rất hạnh phúc vì đã được gặp được em. Sinestrea à!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SE] Những mẩu chuyện tình LQ
NouvellesNhững mẩu truyện ngắn Sad Ending/ngược. Cân nhắc trước khi đọc. Nghiêm cấm hành vi đục thuyền dưới mọi hình thức.