Rouie là "thành viên" mới trong một phòng bệnh, một vụ tai nạn xảy ra đã cướp đi đôi hồng ngọc quý giá của cô.
Rouie có buồn không? Buồn chứ!
Ai lại muốn bản thân không nhìn thấy ánh sáng cơ chứ, vẻ đẹp huyền ảo từ thiên nhiên, vẻ đẹp năng động của bình minh và vẻ đẹp ấm áp của ánh hoàng hôn, Rouie muốn hưởng thụ chúng nhiều hơn nhưng bây giờ thì không thể nữa.
Rouie lững thững đi đến cây cổ thụ to ở một góc sân bệnh viện, cô ngồi nhẹ xuống dưới những chiếc lá khô mục nát bên dưới rồi ngẩng đầu lên. Cô chả thấy gì cả, tất cả chỉ là một màu đen tuyền.
Rouie vốn là một người nhút nhát và rất hậu đậu, lại còn ngại trong việc giao tiếp, mẹ cô thường xuyên an ủi rằng cô sở hữu một món báu vật quý giá mà không ai sở hữu được, chính là đôi đồng tử của cô, vậy mà cô còn không thể bảo vệ được nó thì còn làm được tích sự gì cho đời.
- Hửm... chào em nhé!
Một giọng nói nhẹ nhàng kèm theo tiếng khẽ cười khiến cho Rouie giật mình đôi chút nhưng rồi cũng cố định hình và đoán xem người vừa chào cô đang ở đâu.
- Ưm... ai vậy?
Rouie đưa tay ra đằng trước như để bắt tín hiệu của người kia. Một đôi tay mềm mại nắm lấy đôi tay nhỏ bé không chút sức lực của cô, dường như người kia đang muốn truyền động lực cho cô vậy.
- Em là người mới phải không, cứ gọi chị là Krixi nếu em muốn.
Lại là một giọng cười khẽ từ người tự xưng là Krixi kia. Dựa vào giọng nói nhẹ nhàng có chút ngọt nhẹ cùng đôi tay kia ắt hẳn là một cô gái cực kì xinh đẹp, điều khiến cho Rouie ghen tỵ nhất chính là sự gần gũi và hòa đồng của Krixi, điều mà Rouie là ao ước có được ở bản thân.
- Em tên là gì nhỉ?
- R-Rouie...
Có vẻ như bệnh viện không nhàm chán và quá đáng sợ như Rouie nghĩ, có thể là do cô nghĩ quá nhiều mà cũng có thể do... một nguồn năng lượng tích cực mà Krixi mang đến.
====
Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết và dính lấy nhau. Rouie muốn gì thì Krixi đều chiều cô, từ việc mua đồ ăn vặt, thức uống yêu thích đến việc hát cho Rouie nghe những bài mà cô yêu cầu,... Rouie vui lắm, cô muốn Krixi ở bên mình mãi mãi, cô dần nhận ra được ý nghĩa thật sự của việc tồn tại là gì, không phải chỉ để sống cho bản thân mà còn phải biết quan tâm đến người khác, trân trọng những điều tốt mà họ cố gắng đem lại cho mình.
====
Đã hai ngày trôi qua, Rouie vẫn ngồi chờ đợi Krixi dưới cây cổ thụ như thường lệ. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, Rouie vẫn nhẫn nại ngồi chờ Krixi, chắc là chị ấy bận kiểm tra sức khỏe rồi chăng.
- Rouie! Con đây rồi!
- Ưm... mẹ?
Bà mừng rỡ ôm chằm lấy Rouie mặc cho hàng ngàn dấu hỏi chấm in trên khuôn mặt nhỏ của cô.
- Đã có người đồng ý hiến giác mạc cho con rồi đó, vui chứ?!
Bà cười rồi xoa nhẹ lấy mái tóc bồng bềnh được Krixi chải chuốt hằng ngày kia.
Tất nhiên là Rouie vui rồi, rất vui là đằng khác, cô sẽ lại được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, lúc đó cô sẽ ngắm tất cả mọi thứ cùng với Krixi, điều mà cô luôn mong muốn thực hiện được khi lấy lại ánh sáng.
- Nhưng... ai đã hiến giác mạc vậy ạ?
- ...
- Mẹ...?
- ...
- Ưm... mẹ ơi?
Không gian yên lặng khẽ hồi đáp lại Rouie làm cô có chút lo lắng mà liên tục gọi bà.
- Xin lỗi vì đã đến trễ nhé Rouie!
- Chị Krixi?
- Ừm... chị đây! Nghe nói em sắp sửa được phẫu thuật ghép giác mạc rồi, vui chứ?
Krixi nói với giọng mừng lây mà nắm chặt lấy hai tay của cô.
- Krixi... em muốn khi tháo băng, em sẽ nhìn thấy chị cùng với mẹ của em... được không?
Rouie ngập ngừng nói lên nguyện ước của mình mà hướng khuôn mặt đăm đăm về phía Krixi. Krixi khựng lại đôi chút, môi cô có chút không tươi cười. Krixi thở dài rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện với giọng nói như thường lệ, nhưng trong đấy lại đang cố che giấu đi điều gì đó.
- Ừm! Nhất định rồi!
- Chị hứa rồi đấy!
====
- Được rồi, bây giờ cháu thử mở từ từ mắt xem nào, đừng vội quá nhé.
Rouie khẽ mở đôi mắt của mình một cách chậm rãi, những tia sáng đầu tiên lọt vào tầm nhìn của cô, rồi dần dần là một vùng sáng rực, hình ảnh của người bác sĩ đứng cạnh cô, rồi người mẹ đang mừng rỡ vì vui sướng cũng dần hiện rõ. Rouie đưa tay ra xa rồi nhìn, hình ảnh bàn tay cô hiện rõ, cô đã thấy lại được ánh sáng.
- M-Mình thấy rồi...
"Nhưng mà..."
Rouie khựng lại, cô đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.
- Krixi... Krixi...
Rouie gọi tên Krixi trong vô thức, không lẽ Krixi quên mất lời hứa của mình ư...?
Mẹ cô bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ vuốt lấy mái tóc ánh hồng xen kẽ màu vàng hạ của cô, dường như bà đang muốn thổ lộ điều gì đó với con gái mình nhưng lại khó nói vô cùng.
- Con có muốn biết giác mạc ấy của ai không?
- Dạ có! Người đó là ân nhân của con mà, ít ra con cũng phải biết tên chứ.
- Là... c-của K-Krixi...
Rouie đứng hình trong chốc lát, cô không tin vào điều mà mẹ mình vừa thốt ra, không tin vào điều mà tai cô vừa nghe, Rouie giương mắt nhìn người mẹ rồi liên tục lắc đầu cố phủ định điều đấy.
- Không... không...
- Krixi... con bé bị ung thư máu giai đoạn cuối, nó đã ở bệnh viện suốt hơn 15 năm, cái hôm mà nó biết con cần có giác mạc mới để thay, nó đã đồng ý sẽ hiến mặc cho sự can ngăn...
- Không... không... con không tin...! Con muốn gặp chị ấy!!
Đôi đồng tử của cô ngấn đầy lệ và sẵn sàng tuôn trào xuống gò má gầy gò của cô.
- Krixi đi rồi... nếu con buồn thì con bé cũng sẽ không vui đâu.
- ...
"Chị... là đồ thất hứa... đồ ngốc... đồ ngốc!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SE] Những mẩu chuyện tình LQ
Historia CortaNhững mẩu truyện ngắn Sad Ending/ngược. Cân nhắc trước khi đọc. Nghiêm cấm hành vi đục thuyền dưới mọi hình thức.