(Bright x Zata) Ảo mộng vạn nguyên (1)

589 27 0
                                    

Bình minh chính là thứ ánh sáng ấm áp mà Zata thích nhất, nó luôn xuất hiện vào mỗi buổi sáng như tiếp thêm một nguồn năng lượng cho ngày dài. Vẫn như mọi hôm, Zata thức dậy sớm, chuẩn bị tân trang cho mọi thứ. Nếu như bình thường anh chuẩn bị để đi học thì hôm nay trường tổ chức một buổi dã ngoại nên Zata càng phải chuẩn bị chu đáo hơn, và nốt cả phần của Bright. Cũng chẳng hiểu sao hôm qua cậu ta lại nằng nặc đòi phải ngủ chung với anh, vốn là một người dễ tính nên Zata đồng ý, cơ mà suốt tối hôm qua cậu cứ ôm chặt lấy ôm chẳng khác nào gối ôm thay thế vậy. 

Sắp đến giờ rồi mà người kia vẫn còn say giấc à, không lẽ định bỏ lỡ buổi đi chơi hiếm có này? Rõ là hôm qua đã kêu ngủ sớm mà thức cả đêm chỉ làm chuyện không giống ai. 

"Anh cứ ngủ đi, em thích ngắm anh ngủ." 

Còn giờ thì sao? Nằm đấy chẳng chịu dậy, có nên tặng cho cậu ta một cú đạp để đánh thức không nhỉ? 

- Muộn lắm rồi đấy Bright.

Cậu nằm trên giường ngủ ngon lành, đến cả dự định hôm nay cũng không màng đến. Vì tối qua Bright đã ôm người yêu cả một đêm, thỏa mãn đến nỗi chẳng muốn thức dậy, không muốn quên đi cảm giác lúc đấy khi được ôm anh vào lòng. Đến khi Zata cất giọng gọi, cậu mới từ từ mở mắt hướng về phía phát ra âm thanh quen thuộc. Gương mặt ngái ngủ cùng với đầu tóc bù xù làm cho cậu trở nên thật luộm thuộm, mò mẫn đi lại ôm lấy anh nhẹ nhàng đặt lên môi nụ hôn nhẹ , coi như một lời chúc tốt lành vào buổi sáng. 

 - Anh, ngày mới tốt lành. Có phải em đã quên gì không?

Nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của anh, gã cũng tỉnh táo hơn phần nào. Cũng đoán được anh có thể sẽ cho gã một bài giáo huấn dài dài vì quên một việc quan trọng nào đấy và không nghe lời đi ngủ sớm. Vò lấy mái tóc lộn xộn của bản thân, gương mặt ngây thơ nhìn Zata.

- Là em quên hay cố tình? 

Zata cau mày, rõ lúc hôm thông báo chuyến đi chính Bright là người háo hức nhất, đến mức miệng luôn bàn về việc mua sắm đồ cho buổi đi chơi hôm nay, song bây giờ lại hỏi ngược lại bỏ lỡ gì ư? 

- Nếu thế thì em ở nhà đi.Anh thở dài, sắp xếp mọi thứ bỏ mặc Bright ở lại đấy, thôi thì cho cậu ta ở lại trông nhà cũng được, chỉ sợ cái tính cậu ta trông đến lúc anh về thì bay mất nóc rồi ấy chứ, hoặc chí ít nó cũng thành đống lộn xộn mà dọn dẹp đến chết. Thôi thôi, không nên để cậu ta trông nhà được, cả gia tài Zata chỉ có căn nhà yêu quý này, nó mà làm sao chắc anh shock tinh thần mất. 

- Em mau đi tắm đi.

Khi nghe anh nói đến câu thứ nhất cậu ngớ người ra một hồi, rồi mới giật mình. Định quay lại tạ lỗi với Zata thì câu thứ hai của anh làm cậu như sấm đánh bên tai, điệu bộ cau mày của anh càng khiến cậu lo sợ. 

 - Anh, em xin lỗi. Anh nỡ bỏ người yêu anh nhất trần đời này mà đi sao? 

Bright còn định chạy theo anh, bắt đầu trò làm nũng có một không hai của riêng cậu - Ôm anh chặt cứng không cho anh cơ hội thoát thân, đối mặt với anh mà bày tỏ tình cảm cùng với gương mặt tội lỗi. Cậu biết anh là một người dễ xiêu lòng, sẽ không nỡ làm thế đâu. 

[SE] Những mẩu chuyện tình LQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ