[Airi x Murad] Hóa ra em là người thứ ba (Phần 1)

328 12 9
                                    

Trước khi xem đừng quên cho mình một bình chọn + một follow (một tt + một bình luận) và đừng quên share cho mọi người cùng biết nha <3 Cám ưn mọi người <3

Mình cũng có một điều muốn nói, trước khi đọc phần này thì cảm thông các bạn đọc [Murad x Nakroth] Lời hứa cả hai phần hộ mình nha, vì cốt truyện và hoàn cảnh phần này liên quan đến phần đó ;-; Chúc các bạn đọc vui vẻ

=================================

[Airi x Murad] Hóa ra em là người thứ ba (Phần 1)

Kể từ khi Nakroth ra nước ngoài, Murad cũng khá chán nản vì anh không có quá nhiều bạn. Đôi khi việc anh đến trường chỉ là thu nạp kiến thức rồi trở về nhà. Hôm nay là ngày mà bài kiểm tra môn Anh văn của lớp được phát về, Murad hồi hộp cầu mong bài kiểm tra của mình đủ trên trung bình vì anh vốn dĩ ngu Anh, đối với anh vì Anh còn khó hơn cả việc chọc cho Nakroth nổi điên. Bài kiểm tra được phát xuống, tim anh đập thình thịch, tay run rẩy lật bài kiểm tra lên. Đập vào mắt anh là con 0 tròn trĩnh, ú na ú nần vì hôm đó anh có học bài đâu, cái đầu cứ lo nghĩ tới cô nàng nào đó (Nào đó ai biết, au cũng chịu :vvv)

- Murad! Sao giờ học gặp tôi ở phòng giáo viên - Một giọng nói tức giận vang lên, đó là cô dạy Anh cho lớp của anh, cô rất tức giận về việc anh bị điểm liệt đến sắp đội sổ của anh

Sau khi tan học, Murad lết từng bước lên gặp giáo viên Anh văn. Vừa bước vào phòng thì cô đã đợi sẵn khi nào. Cô đập tay lên bàn làm việc

- Tôi nhớ em cũng đâu phải cá biệt gì, sao bài của em lại điểm 0 hả?!

"Hơ hơ, chắc tôi muốn" - Murad suy nghĩ trong đầu mà chẳng dám trả lời vì sợ bà cô lại bắt lỗi anh vì tội học trò mà dám trả treo giáo viên

- Haizz! 

- Thưa cô...? - Một giọng nói trong trẻo vang lên

- Sao thế Airi? 

- Cô có thể cho em kèm học cho bạn ấy không? 

- Em có chắc không đấy?

- Cô cứ tin ở em 

- Thôi được, giao cho em - Cô giáo thở dài rồi phủi tay, đồng ý để Airi kèm học cho Murad vì cũng chả còn cách nào khác

Murad thấy khá kì lạ, dù gì cả hai cũng có quen nhau đâu mà cô gái tên Airi kia lại đồng ý kèm học cho anh. Ngày hôm sau, khi cả lớp đều ra chơi, chỉ còn một mình anh, Murad vẫn như mọi khi, chán nản ngồi nhìn mây xanh bên ngoài cửa sổ. Một tiếng kêu vang lên phá tan bầu không khí yên bình

- Chào cậu... Chắc hẳn cậu tên là Murad nhỉ?

- Cậu là...

- Mình là Airi, hân hạnh làm quen, từ giờ mình sẽ là người kèm học cậu môn Văn. Sau giờ học cậu đến phòng giáo viên gặp mình nhé

Nói xong, Airi bỏ đi không quen kèm theo một câu "Chào tạm biệt" rồi vụt mất. Murad cứ lẩm bẩm cái tên Airi vì nghe rất quen

- Sao mình nghe quen lắm mà không thể nhớ ra nhỉ?

Sau khi tan học, Murad cất tập sách vào cặp rồi đến phòng giáo viên như lời dặn của Airi, khi đến nơi anh đã thấy cô đứng đấy từ khi nào. Airi mời Murad vào trong, rót một ly trà nóng đưa cho Murad. Murad thắc mắc sao cô có thể dùng phòng giáo viên tự nhiên đến thế

- Xin mạn phép hỏi... cậu có chức vụ gì trong trường không?

- Hội trưởng hội học sinh. Sao thế?

- Chỉ là tôi nghe tên cậu khá quen nhưng không thể nhớ là ai

- Nếu không còn gì thì ngày mai cậu ở lại đây để học thêm nhé - Airi uống ngụm trà rồi đặt xuống bàn

- Gì cơ? Cô làm thiệt à?!! - Murad hét lớn, từ trước đến giờ anh rất ghét Anh văn mà bây giờ sau mỗi giờ học còn phải ở lại để học thêm nó chả khác nào tra tấn lẫn thể xác và tinh thần của anh cả

Airi không nói gì, cô đứng dậy rồi ra và vẫn kèm theo câu nói "Chào tạm biệt". Kể từ hôm đó, ngày nào Murad cũng đến phòng giáo viên để Airi dạy kèm môn Anh. Dần dần anh cũng đã làm quen và bắt nhịp theo nó, biến nó trở thành thói quen hằng ngày, cũng kể từ đó mà điểm Anh của Murad cũng dần cải thiện, một phần công lớn cũng nhờ Airi đã rất nhẫn nại để dạy cho anh, không phải cứ dạy thêm là nghiêm khắc, Airi biết phối hợp giữa việc thư giãn và học tập, đúng là Hội trưởng hội học sinh có khác. Thành tích của Murad tăng đáng kể khiến cho giáo viên rất hài lòng, kì thi lên lớp cũng không có gì quá khó đối với anh, có gì không biết Murad đều hỏi Airi và được cô vấn đáp, cả hai cũng từ đó mà rất thân với nhau, có lẽ đây là người con gái thứ 2 thân thiết với anh như vậy. Một năm nữa lại sắp trôi qua, mùa đông đến, thời tiết dần lạnh hơn nên cả hai quyết định sẽ học ở nhà Murad để tiện hơn. Trong lúc Murad pha trà thì Airi phát hiện một chiếc vòng cẩm thạch được đặt gọn trên bàn

- Sao thế Airi? - Murad đặt hai tách trà nóng xuống bàn

- Cái này của cậu à? - Airi cầm chiếc vòng cẩm thạch hỏi

- Không, đó là quà của một người bạn tri kỉ của tôi, cậu ấy bây giờ đang ở nước ngoài, mỗi lần nhìn thấy nó thì tôi lại nhớ đến cậu ấy

- Thế à? Hai người quen nhau từ nhỏ hả?

- Không, chỉ mới quen 2 năm nay thôi nhưng tôi có cảm giác như cậu ấy là một phần không thể thiếu của tôi vậy

- Ngày mai là Noel rồi, đi chơi chứ? - Airi đặt chiếc vòng ấy lại lên bàn Murad

- Tất nhiên đi rồi, một năm mới có ngày đặc biệt thế mà

===========End (Phần 1) ;-;============

[SE] Những mẩu chuyện tình LQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ