[Errol x Capheny] Hẹn gặp kiếp sau (Phần 2/End)

334 25 4
                                    

Mọi ngừi ủng hộ Rei bằng 1 bình chọn + 1 follow (Trên face thì 1 tt + 1 share) để giúp Rei có động lực hoàn thành đơn của mọi ngừi nhe <3

=================================

Suốt đêm đó, Capheny chỉ ở trong phòng ôm chặt quyển tập vào lòng, tâm trạng của cô đã tệ đi hẳn, cô chỉ mới quen được một người bạn mới một thời gian ngắn thôi mà, sao bà lại nỡ cắt đứt quan hệ ấy chứ, nhưng nếu cô nói với bà rằng cô làm bạn với một hồn ma thì sao.

Đột nhiên một âm thanh vang lên - đó là tiếng gõ cửa từ bên ngoài kèm theo một giọng nói

- Capheny! Mở cửa ra cho mẹ!

- Không!!! Con không muốn nghe gì hết!! - Capheny hét lớn kèm theo những giọt nước mắt của cô tuông ra

Bà chỉ biết thở dài, Capheny thật sự không hiểu những lời bà nói, không phải bà cấm cản gì cô mà chỉ lo lắng cho cô, đó là sự lo lắng của một người mẹ dành cho con của mình nhưng cô đã hiểu sai vấn đề

Lúc này không phải lúc để cô cứ khóc lóc vì như thế cũng chả giải quyết được gì, dù gì thì tuần sau cô cũng phải đi rồi, cô phải giành thời gian để nói chuyện với Errol nhiều hơn, trân trọng những gì mình có thể làm trong thời gian này. Không gian lúc này lặng thinh, Capheny nhẹ mở cửa phòng nhìn ra ngoài, mẹ cô đã xuống bếp. Capheny nãy ra một ý tưởng. Cô vội đóng cửa phòng lại, bỏ quyển tập vào chiếc túi rồi đeo nó lên, cô mở cửa sổ phòng rồi leo ra. Như thường lệ, Errol vẫn ngồi đấy để chờ Capheny như đến tận giờ này cô vẫn chưa đến. Errol cũng bắt đầu lo lắng liệu cô có xảy ra chuyện gì bất trắc hay không. Từ trong màn đêm hiện lên một bóng người, đó là Capheny, cô đang chạy đến thở hồng hộc với đôi chân trần đầy bụi. Capheny dừng lại, thở gấp rồi lau mồ hôi trên trán

- C... Cuối cùng cũng tới được đây - Caoheny vừa thở dốc vừa nói

- Em làm gì mà chạy nhanh như ma đuổi vậy Cà phê ly?

- Em là Capheny!! Không phải Cà phê ly!! - Capheny quạo quọ đáp lại lời Errol

Capheny thở dài, nhẹ ngồi xuống băng ghế

- Dù gì em cũng không còn nhiều thời gian mà tranh cãi với anh đâu

- Có chuyện gì mà em nghiêm trọng vậy?? - Errol ngạc nhiên

- E... Em sắp phải đi rồi - Capheny nhẹ giọng buông ra từng từ từng câu nói

- Vậy thì có gì đâu mà em phải buồn?

- Anh bình thản như vậy luôn à... - Nước mắt của Capheny trào ra, cô vừa mếu vừa nói

- Anh xin lỗi... Anh không biết là em buồn như vậy - Errol nhẹ lau nước mắt cho Capheny - Em đi theo anh đến nơi này nhé - Errol kéo tay Capheny 

Đang đi thì đột nhiên anh dừng lại, cô thắc mắc

- Sao thế anh?

- Em nhìn lên trời đi - Errol chỉ tay lên trời rồi ngước lên nhìn

- Em nhìn lên trời đi - Errol chỉ tay lên trời rồi ngước lên nhìn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =))*

- Woaaa - Capheny ngạc nhiên trước khung cảnh hiện lên trước mắt mình, một bầu trời đầy sao thi nhau tỏa sáng, thi thoảng có vài ngôi sao chợp tắt rồi lại tỏa sáng hơn trước

- Những ngôi sao luôn tỏa sáng trên bầu trời đêm, tuy nhiên vẫn luôn có một ngôi sao tỏa sáng nhất không có ai có thể thay thế được, chính là em... Capheny - Errol quay sang Capheny rồi cười

- Waoo!! Văn hay quá, để em ghi lại đã - Capheny lục lội chiếc túi cô đeo trên người để lấy quyển tập ra ghi chép lại câu nói lúc nãy của Errol

- Anh muốn nói câu này nhưng sợ em không chấp nhận...

- Câu gì thế ạ - Capheny vừa nói vừa ghi chép

- Anh yêu em... Capheny

- E... Errol, anh đang...

Errol nhìn xuống, cơ thể của anh đang dần tan biến, bầu trời đang đầy sao thì bỗng nhiên trở nên tối hơn, những ngôi sao đã bị che lấp bởi đám mây đen to tướng

- Như vầy là sao... - Capheny vẫn chưa tin vào những gì mình đang thấy 

- Có lẽ... anh cũng đã thực hiện được điều mong muốn lúc còn sống... đó là một lần được yêu cho dù tình cảm đó không được đền đáp

Những giọt mưa lăn tăn rơi xuống, rồi một cơn mưa to đổ rào xuống, mưa càng ngày càng nhiều hơn, thấm đẵm cả người Capheny

- Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau... hẹn em kiếp sau... Capheny - Errol dang hai tay ra và mỉm cười

Capheny lúc này quá bất ngờ, miệng cứ lắp bắp không thể nói được lời nào, cô lao đến ôm chằm lấy Errol, cô không thể nào kìm nén được nữa, cứ thế òa khóc lấn át cả tiếng mưa rơi. Errol tan biến hoàn toàn, Capheny gục xuống, trời dần mưa chậm lại, trong đầu cô lúc này trống rỗng, tại sao nhiều chuyện cứ ập đến đột ngột trên vai của cô gái bé nhỏ như cô, tại sao lại không cho cô thêm thời gian để kịp nạp vào người những cảm xúc ấy

- E... Errol - Capheny run rẩy đôi môi, không thể nói thành từ. Cô cố mở đôi mắt mình ra nhìn lên bầu trời, trời đã mưa nhẹ đi, một ngôi sao bỗng lóe lên trên bầu trời đen tối, cô nhớ đến lời Errol nói

"Những ngôi sao luôn tỏa sáng trên bầu trời đêm, tuy nhiên vẫn luôn có một ngôi sao tỏa sáng nhất không có ai có thể thay thế được, chính là em... Capheny"

"Em... xin lỗi... "

=====End ;-;======


[SE] Những mẩu chuyện tình LQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ