[Eland'orr x Keera] Nếu một ngày gặp lại em...? (Phần 1)

431 24 1
                                    

Xin chào mọi người, tôi là Eland'orr, cuộc sống của tôi sẽ như bao người nếu như... em không chuyển đến sinh sống cạnh nhà tôi. Một buổi sáng tinh mơ, cũng như bao ngày, tôi đang nằm ngủ nướng trên chiếc giường êm ái cùng chiếc chăn ấm áp thì một giọng nói chả ư ngọt ngào vang lên

- Hú le!!! Tới giờ đi học rồi

Tiếng nói của một cô gái độ tuổi 16 vang lên từ dưới cửa sổ phòng tôi. Em là Keera, một cô gái như bao cô gái khác

- Ei!!! Tên kia!!! - Keera lại lớn tiếng

Giọng nói văng vẳng ấy khiến tôi không tày nào ngủ được, tôi đành ngồi dậy, liếc xem đồng hồ. Ơ! Vẫn còn sớm kia mà, tôi vẫn có thể ngủ thêm một tý nữa. Tôi quăng chiếc đồng hồ sang một bên rồi tiếp tục ngủ. Một phút rồi vài ba phút trôi qua, đang êm giấc thì lại một tiếng nói vang lên, nhưng lần này nó lại ghé sát bên tai

- Ui!!! Còn ngủ nướng kìa~~~~

Tôi giật phắt người bật dậy, tiếng nói làm tôi rợn cả người, lạnh cả sống lưng

- Bị điên hả?!! - Tôi hét lớn 

- Hay là để tui bế ông zào phòng thay đồ rồi thay cho ông luôn

Mặt tôi lúc này đỏ ửng lên, em đang biết là em đang nói gì không (Hả? Gì? Ai biết gì âu?)

- Nào nào lẹ lên! - Em vừa nói vừa đẩy tôi vào phòng tắm

Đó cũng là lúc tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống mới, một cuộc sống khi có em bên cạnh, khi có em hằng ngày đánh thức tôi dậy, khi có em hằng ngày nói chuyện với tôi sau mỗi tiết học, khi có em miệng tôi liên tục chuyển động vì cái tính lóc chóc như con nít của em (Ờ thì lóc chóc -_-)

Hôm nay ba mẹ em đi vắng nên họ sang nhà và nhờ tôi trông nôm hộ em, tôi cũng không thấy phiền nên đã đồng ý. Tối hôm đó, tôi và em cùng nhau nấu bữa ăn tối, một bữa ăn thật ngon miệng với món cơm cà ri (Mlem mlem;-;:<) cùng ly cacao nóng (Mlem xN;-;:<), một bữa tối thật đáng nhớ (À ừm, hai ẻm hông có ngủ chung đâu hén, khỏi lo)

Thứ hai đầu tuần, như bao ngày thường lệ tôi vẫn ngủ nướng. Tôi choàng tỉnh giấc, một cảm giác thật kì lạ, như thiếu vắng thứ gì đó vậy. Hôm nay em không hề kêu tôi dậy. Tôi đành đi học một mình. Đã vào giờ học, em cũng không đến lớp, hôm nay thật kì lạ, hay là em đã gặp chuyện gì nên phải nghỉ học. Sau giờ học, tôi vội vàng thu xếp tập sách rồi đến nhà em. Đang trên đường đi thì tôi gặp mẹ em (Sệp đấy ae ;-;), bà ấy có vẻ rất vội vàng với khuôn mặt đầy lo lắng, tôi cảm thấy khá bất an cũng lén đi theo bà ấy. Nơi bà ấy đặt chân tới là bệnh viện, tại sao bà ấy lại đến đây? Không lẽ em đã gặp chuyện gì đó hay sao? Bà ấy đứng trước cửa bệnh viện, đi qua đi lại không yên, mặt đầy lo lắng, thi thoảng nhìn vào cửa phòng bệnh. Một lúc sau thì ba của em đến, miệng cứ liên tục an ủi mẹ em. Chuyện gì đã xảy ra thế này, lúc này tôi không thể nào giấu mình được nữa, tôi liền đến bên bà ấy rồi hỏi rõ mọi chuyện

- K... Keera con bé bị bệnh tim... từ lúc còn nhỏ... hôm nay thì đột nhiên con bé tái phát bệnh... - Sephera vừa nói vừa ngập ngừng trong tiếng nấc

S... Sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy, tôi nhường như không thể chấp nhận được nó, tôi cố gắng hít thật sâu rồi thở ra, cứ liên tục như thế, tôi tin rằng mọi thứ sẽ ổn, chắc chắn sẽ ổn, em sẽ vượt qua được nó!

Một lúc sau, bác sĩ mở cửa bước ra khỏi phòng

- Keera không sao chứ ạ?!!

- Mọi người hãy bình tĩnh và phải giữ tinh thần ổn định tôi mới có thể nói được

- Bác sĩ cứ nói đi ạ...

- Hiện tại sức khỏe bệnh nhân rất yếu vì bệnh tim đã đến giai đoạn cuối, tôi nghĩ bệnh nhân chỉ có thể sống được 1 tháng nữa nên hãy chuẩn bị tâm lí nếu xảy ra chuyện bất trắc

Từng câu nói, từng lời nói của bác sĩ nhưng từng nhát dao đâm vào tim tôi, mắt tôi mở to ra, dòng nước mắt như tuôn trào nhưng tôi vẫn cố kiềm nén nó, tại sao chuyện đó lại xảy ra chứ! Tại sao em lại không nói một lời nào với tôi! Không phải trước giờ em đều khỏe mạnh, luôn đùa nghịch hay sao! Tại sao chuyện này lại xảy ra! Tôi ước gì nó chỉ là một ác mộng, tôi muốn mình thức giấc ngay lập tức, một ác mộng thật đáng sợ. Ngày hôm sau, sau khi tan học, tôi đến thăm em, cầm trên tay bó hoa hồng, loài hoa mà em thích nhất, tôi cố giữ bình tĩnh và cầm tay vào tay nắm cửa phòng

- Ai đó - Giọng em vang lên

Tôi mở cửa và bước vào, cố mỉm cười để không làm em lo lắng

- Eland'orr đấy à, hôm nay ông không đi học à?

- Tui có mua hoa cho bà nè - Tôi nhẹ nhàng đưa nó cho em kèm theo một nụ cười

- Woa!! Đúng loại hoa tui thích nhất luôn! Ông đúng là bạn tốt của tui!! - Em cười tươi, nụ cười ấm áp hơn cả mặt trời, như sưởi ấm tấm lòng sâu thẳm đầy đau khổ trong tôi. Chưa bao giờ tôi lại trân trọng từng ngày, từng giờ, từng phút thậm chí từng giây như bây giờ

- Ừm... chúng ta có thể nói chuyện một lát được không

- Hôm nay sao ông có vẻ lo lắng quá vậy Eland'orr - Giọng em trầm xuống, niềm vui vụt tắt đi, trong phòng lúc này lặng hẳn, không một tiếng động, chỉ có tiếng gió khẽ len qua từng khe lá bên cửa sổ

===================End phần 1 ;-;:<====================





[SE] Những mẩu chuyện tình LQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ