[Airi x Murad] Hóa ra em là người thứ ba (Phần 2/End)
Lười tóm tắt phần trước nên bỏ qua nha ;-; (Gomen nasai :<)
==================
Cuối cùng cái ngày đó cũng tới, cái ngày mà mỗi năm ai nấy đều háo hức - Noel. Noel là một lễ hội thường niên kỉ niệm ngày sinh của Giê - su. Vòng lá mùa Vọng, hang đá và máng cỏ, cây Giáng sinh, quà Giáng sinh và chợ Giáng sinh là những biểu tượng trong ngày này. Thời tiết đã trở nên lạnh hơn, Airi đã đứng chờ sẵn Murad từ khi nào
- Cậu chờ lâu chưa? - Murad choàng chiếc khăn cổ vào người
- Cũng không lâu đâu
- Bây giờ chúng ta đi đâu đây - Murad thắc mắc
- Hmp... Ra công viên đi - Trong đầu cô lóe ra một ý tưởng
Tại công viên
- Cậu có thể chờ mình một tý không Murad?
- Ukm, được chứ
Một phút, hai phút rồi mười phút trôi qua, Airi vẫn chưa quay lại không biết cô nàng làm gì mà lâu thế nhỉ? Murad đang ngáp dài vì Airi xuất hiện khiến anh giật mình
- Xin lỗi vì đã để cậu chờ - Airi cúi đầu lúng túng cùng với bó hoa tuyết trên tay
- Cậu mua hoa tuyết chi vậy Airi? - Murad thắc mắc nhìn Airi
- Thật ra... À không có gì đâu, tặng cậu đó - Airi đẩy bó hoa tuyết vô người Murad rồi bỏ đi mất
Murad lúc này vẫn chưa hiểu vấn đề gì và đang rất cần người thông não vấn đề
Reina: Cần iem thông não giùm hơm anh high =))
Vài năm sau ;-; (Thời gian thấm thoát trôi qua ;-;)
- Chủ tịch, ngài đứng đây chờ tôi một tý, tôi đi mua nước sẽ quay lại ngay
- Cứ đi đi - Một giọng nói khá trầm vang lên
Murad cho tay vào túi quần định lấy chiếc sì mát phôn của mình ra thì chợt phát hiện ra một cái gì đó
- Hửm? Gì vậy? - Murad suy nghĩ trong đầu rồi từ từ lấy nó ra
Một chiếc vòng tay làm bằng cẩm thạch sáng bóng được Murad lôi ra, anh ngắm nghía nó rồi như chợt nhận ra điều gì đó
- Nakroth... - Anh lẩm bẩm tên của một ai đó với ánh mắt đượm buồn
Chợt một ai đó đi ngang qua anh, một cô gái với mái tóc màu bạch kim dài, dáng người nhỏ nhắn và hình như đang khá vội. Murad ngẩng đầu lên, như linh tính mách bảo, anh chạy đến và cầm lấy tay người con gái đó
- Nakroth...!!
Lúc này cô gái ấy vừa mua nước về, cô trông thấy Murad cùng người tên Nakroth đang nói chuyện thì dừng lại và nép vào một góc gần đó
- Cô gái đó... - Airi nghĩ thầm
Airi nhớ lại hình ảnh lúc cô ở nhà Murad, trên bàn Murad ngoài chiếc vòng tay cẩm thạch ra thì còn một bức ảnh mà anh chụp chung với một cô gái nào đó với mái tóc màu bạch kim giống cô nhưng lại để ngang vai, khuôn mặt của người đó khá giống với cô gái mà cô đang nhìn thấy. Airi bước ra trên tay cầm theo một chai nước nhẹ giọng
- Nước của ngài đây
- Cám ơn cậu nha Airi - Murad cầm chai nước rồi đưa cho Nakroth - Cậu khát không, uống đi
- Đồ ngốc, không lẽ trên máy bay chị đây không được uống nước à - Cô nói với giọng châm chọc - Thế nào rồi, còn bị bắt nạt không?
- Xời! Cậu nghĩ tớ là ai vậy Nakroth - Murad nói với giọng tự hào
- Chúng ta còn việc phải giải quyết đấy - Airi bỗng dưng xen vào cắt ngang lời Murad với biểu cảm không mấy vui vẻ
- Cậu cứ về trước đi Airi, lâu lắm rồi tớ mới gặp lại Nakroth, xin lỗi nhé - Murad nói nhỏ với Airi
"Tại sao cậu không nhận ra tình cảm của tôi chứ... Murad. Tôi có gì thua cô ấy chứ..."
Mặc dù Murad nói thế nhưng ngày hôm sau, Airi vẫn bí mật bám theo hai người họ, cô vào ngồi ở một góc quán và cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ mặc dù cô biết như thế là xấu vì xâm phạm quyền riêng tư của hai người họ
- Đang ngóng chờ anh nào đó ta~ - Murad nói với giọng châm chọc
- Ngắm anh nào ngoài anh tên Murad vậy nhỉ~
- Không ngờ cậu vẫn nhớ quán cafe này đấy - Murad kéo ghế ra rồi ngồi đối diện Nakroth
- Tất nhiên rồi, và vẫn món thức uống ưa thích của tớ là cacao nóng
- Ai đó bảo với tớ là chỉ đi có 5 năm hà mà giờ là 7 năm cmnr
- Xin lỗi nha, do công việc bận quá. Tớ sợ khi về cậu lại quên mất tớ nữa cơ - Nakroth đặt cốc cacao nóng xuống - Coi như hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của hai chúng ta sau 7 năm nhé, hôm nay sẽ là ngày đặc biệt lắm đấy
- Tớ biết hôm nay là ngày đặc biệt chứ, không chỉ của riêng cậu mà của tớ nữa - Murad cười nhẹ
- Ghê chưa trời, thơ văn dữ dằn - Nakroth nhìn nghiêng với ánh mắt ngạc nhiên
- Thật ra điều này tớ giấu lâu lắm rồi mà chưa dám nói... sợ cậu sẽ chạy mất dép khi nghe tớ thổ lộ...
"Tớ... thích... cậu..." - Murad nói không thành câu
- Gì cơ? - Nakroth hỏi lại vì cô chả nghe được anh nói cái quái gì, cứ nói lắp bắp trong miệng ai mà nghe cho được
- TỚ THÍCH CẬU NAKROTH!! LÀM BẠN GÁI TỚ NHÉ!! - Murad đứng dậy nói lớn
Câu nói đấy, Airi nghe rõ từng từ, từng chữ, cô thật sự rất sốc khi nghe nó, cô nghĩ đáng lẽ cô không nên nghe nó, nước mắt cô cứ không ngừng rơi xuống. Tại sao cô lại khóc chứ, nếu cô yêu đã tìm được hạnh phúc của mình thì cô nên vui chứ, tại sao cô lại không thể ngừng khóc, sao cô không thể nào kìm nén được nó. Cô cố cười, lau đi những giọt nước mắt. Cho dù người được chọn không phải cô nhưng miễn anh được hạnh phúc thì cô không có gì phải hối hận
"Mãi hạnh phúc nhé... Người em yêu..."
=========End ;-;===========
P/s: Nhạt vãi lon T^T
BẠN ĐANG ĐỌC
[SE] Những mẩu chuyện tình LQ
Historia CortaNhững mẩu truyện ngắn Sad Ending/ngược. Cân nhắc trước khi đọc. Nghiêm cấm hành vi đục thuyền dưới mọi hình thức.