1

1.7K 67 1
                                    

Trời Seoul về cuối thu, những làn gió thổi mạnh khiến cô bé Jennie khẽ rùng mình. Trời trở lạnh nhưng cô bé cũng chỉ khoác trên người tấm áo len mỏng. Đôi môi tím tái, cổ họng khô khốc. Đôi mắt hoe đỏ, mũi sịt sùi. Đôi chân bắt đầu có dấu hiệu tê cứng vì cô bé không có tất để đi. Nhìn cô bé tội nghiệp như vậy nhưng chẳng có ai đoái hoài tới cô bé, họ chăm chăm làm việc cho riêng mình và ném cho cô bé một cái nhìn thương hại.

Điều đó khiến Jennie căm phẫn, cô ghét bất cứ ai tỏ vẻ thương hại mình. Cô bé tiếp tục lê chân đi trên đường phố buốt giá, đi cho tới khi tầm nhìn của cô nhòe dần. Jennie ngất lịm.

...

- Umma...Sao bạn nhỏ vẫn chưa tỉnh lại vậy? - Cô bé với đôi mắt nâu to tròn chu mỏ nhìn người bạn nằm trên giường.

- Bạn ấy mệt nên ngủ đó Lice, con ra ngoài này ăn rồi tắm còn học bài nữa chứ. - Giọng bà Manoban vang lên, vô cùng dịu tai.

- Nae~ - Cô bé đáp lời mẹ nhưng chưa rời đi ngay, cô bé đặt lên trán người bạn nhỏ một nụ hôn:" Cậu ngủ ngon nha." rồi mới rời đi.

Khi Lisa đóng cánh cửa phòng ngủ là lúc bạn nhỏ trên giường tỉnh dậy. Jennie vô cùng ngạc nhiên khi thấy bản thân đang được nằm trên giường, đi tất và mặc quần áo ấm cúng. Cô bé nhớ là đang đi trên phố cơ mà nhỉ ?

- Cháu dậy rồi sao? - Bà Manoban đứng ngoài cửa lúc nào.

- Dạ. Bác là ? - Jennie nhìn bà, trong lòng rối bời.

- Ta là Lee Soo Jin. Yên tâm đi cháu, ta không có ý hại cháu. Thấy cháu nằm ngoài đường, ta và con gái đã đưa cháu về đây. - Bà Manoban lại gần Jennie.

Jennie trầm mặc, mắt nhìn xuống đất.

- Ta có thể biết tên cháu không? - Bà Manoban đặt một tay lên vai Jennie, cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu.

- Cháu...cháu là Jennie. - Jennie lí nhí đáp.

- Cháu bao tuổi rồi nhỉ ? Nhìn cháu chắc lớn hơn bé Lice nhà cô. - Bà Manoban cười hiền.

- Cháu 7 tuổi rồi ạ. - Jennie đáp.

- 7 tuổi ? Cháu lớn hơn Lisa 2 tuổi đó. - Bà Manoban nói.

Jennie không nói gì nữa, bà Manoban tiếp tục:" Cháu có muốn gặp Lice nhà bác không ?"

Jennie không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Bà Manoban giang tay ra:"Có muốn bác bế cháu không?" Jennie mím nhẹ môi rồi lao vào vòng tay của bà Manoban.

Bà Manoban cười nhẹ rồi bế Jennie ra ngoài, thấy Lisa đang ngồi chơi với Rilakkuma và Minions.

- Lisa. - Bà Manoban gọi.

- Dạ umma? - Lisa quay người ra, thấy Jennie thì cười tươi - Chào bạn nhỏ!!

- Bạn nhỏ gì, con phải gọi Jennieie là chị. là chị nhớ chưa ? - Bà Manoban bế Jennie lại gần chỗ Lisa hơn.

- Sao lại là chị? Trông Liceie cao hơn bạn mà mẹ? - Lisa tròn mắt. Nhìn bạn nhỏ da trắng bóc, mặt bánh bao và còn lùn nữa. Sao lại là chị mình được? Lisa nghĩ.

- Umma dạy con, con phải nghe lời chứ ? Liceie có nghe lời mẹ không nào? - Bà Manoban nói.

- Dạ. Con nghe. - Lisa gật đầu.

LiJen ( Cover ) [LONGFIC][FULL][DRAMA]  Yêu thương muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ