13

394 34 0
                                    

Jennie ngoan ngoãn ăn hết những gì Lisa nấu. Một chút sốt còn vương lại trên khóe môi. Lisa nghe tiếng giày vang lên đều đặn thì nhếch mép một cái, lấy tờ giấy ăn, mò sát gần lại Jennie. Gần tới nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

- Em...em làm gì ? - Jennie mặt đỏ rần rần, tim đập liên hồi.

- Em...- Lisa nhìn Jennie bằng ánh mắt yêu thương, đúng khi Jack vừa mở cửa thì đưa tay lên lau nước sốt vương lai trên môi Jennie, còn yêu thương nói:" Chị ăn vụng quá !"

Lau xong còn yêu thương nhéo mũi Jennie, vờ như không biết sự tồn tại của Jack. Còn Jennie bất động ngồi đó, choáng váng với hành động của Lisa.

- E hèm. - Jack lên tiếng, giọng đầy sự khó chịu.

- Ôi. Chào anh! - Lisa giả vờ ngạc nhiên khi thấy Jack. Nhìn khuôn mặt tức giận của anh cô chỉ muốn cười thật to.

Jennie thoát khỏi trạng thái bất động:" Anh."

- Em có hẹn đi ăn với anh...nhưng hình như em đã ăn rồi ? - Jack nhìn cặp lồng trống không trên bàn, lòng đau như cắt, xen chút tức giận.

- Em đã ăn rồi. Em xin lỗi. - Jennie cảm thấy có lỗi.

- Không sao đâu...- Jack mỉm cười trấn an cô. Không sao cái con khỉ khô !

- Chị ăn xong rồi thì em về đây. - Lisa thu dọn, ôm Jennie từ đằng sau để tạm biệt rồi cầm cặp lồng ra về.

Lisa bước ra ngoài, Jack nói:" Đợi anh một chút "

Jennie gật đầu. Anh đi theo Lisa ra ngoài. Anh đuổi kịp cô, kéo cánh tay xoay người cô lại đối diện với mình:" Manoban Lisa! Đừng tưởng tôi không biết cô muốn làm gì !"

Lisa cười khinh nhìn anh:" Vậy anh nói tôi nghe xem, tôi đang định làm gì ?"

- Cô muốn Jennie.

- Đúng. Tôi muốn chị ấy trở lại làm người yêu của tôi. - Lisa thẳng thắn nhìn hắn.

Jack nhếch mép nói:" Cô mắc bệnh về thần kinh hả!? Hai người là chị em."

- Chắc anh cũng biết chị ấy chỉ là con nuôi của ba mẹ tôi, đừng lôi lí do vớ vẩn đó ra. - Lisa không chút xao động.

Jack biến sắc:" Nhưng hai cô đều là con gái ."

- Con gái thì sao ? Jack này, anh là người châu Âu, chắc hẳn phải có tư tưởng thoáng chứ nhỉ ? Tôi có lẽ đã đánh giá cao anh rồi - Lisa khinh khỉnh nhìn anh.

- Cô sẽ không cướp được Jennie từ tay tôi đâu. - Jack cứng rắn nói.

- Thời gian sẽ trả lời. - Lisa buông một câu rồi xoay người bước đi. Jack hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cố kìm nén cơn giận, anh quay trở lại phòng cùng Jennie.

Anh không tin anh sẽ thua một cô gái.

- Jennie...- Anh gọi cô khi thấy cô đang chăm chú làm việc.

- Dạ ? - Jennie đáp mà không nhìn anh.

- Nhìn anh này. - Anh đến gần bàn làm việc, giọng nói có chút run rẩy.

- Anh sao vậy ? - Jennie nhíu mày.

- Em có yêu anh không ? - Jack hỏi, anh nhìn sâu vào mắt cô. Cô lập tức tránh ánh nhìn của anh.

Cô im lặng không đáp mà chỉ quay đầu đi làm anh đau lòng, anh cất tiếng:" Xin hãy trả lời anh, Jennie..."

- Em...em...

- Trả lời anh đi. - Jack đau khổ, đôi mắt gằn lên những tia đỏ.

Jennie thở dài:" Có. Được chưa ?"

Jack nghe vậy, yên tâm hơn nói:" Cảm ơn em."

Jennie không nói gì nữa, quay trở lại làm việc. Jack ngồi bên bàn của khách nói:" Lần sau đừng thất hẹn với anh nữa nhé ?"

- Vâng.

- Anh không muốn em ăn cơm của Lisa. - Jack nói. Jennie nhíu mày, bất bình lên tiếng:" Anh sao vậy ?"

- Không sao, chỉ là anh không thích. - Jack dựa người ra sau.

- Jack. Anh hơi quá đáng rồi đấy. Nó là em gái em.

- Có hay không em ấy chỉ đơn thuần là em gái ? - Jack hỏi.

Jennie thở dài:" Anh biết rõ em không thích gò bó. Đừng ép buộc em làm chuyện gì quá đáng."

- Quá đáng ? Em biết thế nào là quá đáng không ? Trong suốt mấy năm trời yêu nhau em và anh một nụ hôn sâu cũng không có. Đụng chạm cũng không. Đơn thuần chỉ là ôm hay nắm tay. Mà mỗi lúc ở gần anh, anh cảm giác như em ghê tởm những động chạm của anh. Em có hiểu được cảm giác của anh lúc đấy không ? - Jack cao giọng nói hết những uất hận trong lòng.

- Được. Em có yêu cầu anh ở bên em suốt từng ấy năm hay không ? Và Jack. Nếu em đã chấp nhận anh rồi thì em thực sự yêu anh. Và anh phải tin em. Nếu không tin em thì hãy chấm dứt mối quan hệ này đi. Em rất mệt mỏi việc mình phải nghe lời người khác. - Jennie thở dài.

- Người khác ư ? Anh là người yêu em! - Jack nhìn thẳng Jennie

- Anh là người yêu. Không phải bố em! Đừng lên mặt chỉ bảo em. Em ghét điều đó. Anh hiểu mà ? - Jennie cũng tức giận.

Jack nén giận, thở dài một tiếng:" Suốt những năm qua...anh chưa bao giờ to tiếng với em...Anh xin lỗi, do anh nhất thời nóng giận."

- Em hiểu anh đang cảm thấy không ổn. Mối quan hệ giữa em và Lisa...đơn giản... chỉ là chị-em mà thôi ! Đừng phức tạp hóa mối quan hệ của em và em ấy. - Jennie cố gắng xoa dịu cơn giận của anh. Cô biết, nếu chia tay với anh, bố mẹ cô sẽ buồn hơn cả cô và còn nữa, sẽ nghi ngờ quan hệ của cô và Lisa.

- Anh biết rồi. - Jack nói.

- Con bé chủ động mang cơm tới nên em không muốn phụ tấm lòng của nó, anh đừng hiểu nhầm. - Jennie nhẹ giọng nói.

- Ừ. Anh về đây. Chiều sẽ qua đón em. - Jack đứng dậy. Jennie ngoan ngoãn gật đầu.

- Lại đây. - Anh vẫy cô lại, cô ngoan ngoãn đi lại. Anh ôm cô và nói:" Xin lỗi em."

- Xin lỗi gì chứ. Không sao đâu. - Jennie nói.

- Ừ. - Anh đáp một tiếng rồi buông cô ra, hôn lên trán cô tạm biệt rồi bước đi.

Jennie mệt mỏi ngồi xuống ghế cho khách. Cô thở dài, diễn vai này, thực sự khó quá. Cô chẳng còn chút tâm tình nào làm việc. Chán nản ngồi đó một lúc thì tin nhắn đến.

From: Lice♥

"Meow ~ Jen của em à ~ Chiều này có muốn đi chơi với em không ? "

Jennie lưỡng lự một lúc, nếu cô đi chơi với Lisa ắt hẳn sẽ vui nhưng cô đã hứa đi với Jack, điều này sẽ làm Jack nghi ngờ. Cô đành nhắn lại cho Lisa như sau:" Chị bận rồi. Để khi khác đi."

Lisa xị mặt xuống khi thấy tin nhắn. Cô định lên kế hoạch phá cuộc đi chơi của họ thì có cuộc gọi đến.

- Alo Chaeyoung ? Có chuyện gấp gì sao ? - Lisa nói.

- Dạ, chị mau đến công ty đi. Bên đối tác của chúng ta - JK khi không đến muốn tìm gặp chị -Chaeyoung nói.

"JK ? Vốn dĩ đang làm ăn rất bình thường mà nhỉ ? Tại sao lại tới tìm mình ? - Lisa nghĩ thầm rồi nói vào điện thoại:" Được. Chị tới liền. "

LiJen ( Cover ) [LONGFIC][FULL][DRAMA]  Yêu thương muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ