3

650 50 0
                                    

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phòng tắm khiến Jennie sực tỉnh.

- Unnie. Nhanh lên nào, unnie sắp trễ giờ làm và em sắp trễ giờ học đó. - Giọng Lisa vang lên.

Giọng nói ấy sao pha chút đau buồn, thê lương?

Jennie đáp:" Chị biết rồi. Đợi chị."

Rồi cô vội vàng hoàn thành thủ tục cá nhân của mình.

...

- Jennie, ăn sáng đã rồi hẵng đi làm con. - Bà Manoban nói.

- Con xin lỗi bố mẹ con bị trễ giờ rồi ạ. - Jennie.

- Vậy sao? - Bà Manoban lấy kimbap cho vào hộp, đặt vào tay Jennie - Cầm lấy, đến công sở rồi ăn nhé con. Không được tham công tiếc việc đâu đấy.

Bà Manoban cười hiền, Jennie cảm động, ôm lấy bà Manoban:" Cảm ơn mẹ."

- Chào bố mẹ con đi ạ. - Rồi cô ra khỏi nhà.

Jennie vừa phóng xe đi cũng là lúc Lisa hoàn thành thủ tục cá nhân. Cô xuống nhà, đảo mắt:"Mẹ, chị Jennie đi đâu rồi ạ??"

- Con bé trễ giờ nên đi rồi. Con ngồi xuống ăn sáng đi. - Bà Manoban ngồi xuống, chỉ chỗ trống đối diện mình.

Lisa xị mặt xuống. Jennie chính là không có trễ giờ đâu, chẳng qua là muốn tránh mặt cô đấy thôi.

- Con mời bố mẹ ăn cơm - Cô đem sự chán chường vào cả giọng nói.

- Con không khỏe sao? - Ông Manoban lúc này mới cất tiếng.

-Dạ con ổn. - Lisa ỉu xìu, bắt đầu ăn sáng.

Bà Manoban liếc mắt nhìn ông Manoban, thầm trao đổi điều gì đó.

...

- Ông có thấy hai đứa trẻ nhà mình lạ lắm không? - Bà Manoban nói khi gọt hoa quả cho ông Manoban.

- Lạ chỗ nào? - Ông Manoban tay chuyển kênh TV liên tục, không nhìn bà Manoban đáp.

- Thì ngày trước lúc nào cũng quấn lấy nhau, dạo này có vẻ...- Bà Manoban chưa kịp nói hết câu, ông Manoban đã ngắt lời:" Bà cứ lo xa."

- Lo gì? Ông nói lo cho con là lo xa? - bà Manoban không hài lòng.

- Chỉ đơn giản là dạo này công việc của Jennie rất bận, không có thời gian chơi cùng Lisa. Vậy thôi, bà đừng có lo quá. - Lúc này ông Im mới quay qua nhìn bà Im, tay vỗ nhẹ lên tay bà để trấn an.

- Tôi thực sự mong là thế. Mà, việc công ty bận lắm hả ông? - Bà Manoban hỏi.

- Giờ là cuối tháng, đương nhiên bận bịu. - Ông Manoban nói

- Vậy hết tháng này, cho hai đứa nhà mình đi chơi giải stress đi ông. - Bà Manoban nói.

Ông Manoban gật gù.

Bà không biết rằng, kỳ nghỉ này đã xáo trộn mọi thứ...

**

- Cả nhà cùng ăn cơm thôi. - Ông Manoban cất giọng, cả nhà bắt đầu cầm đũa và ăn cơm.

Ông Im hỏi Jennie vài câu về công việc, tình hình công ty. Lisa từ đầu tới cuối chỉ chú tâm nhìn Jennie.

- Lice, ăn mau đi con. - Bà Manoban nhận ra điều đó, nhắc con. Lisa mới thôi nhìn Jennie, cúi xuống ăn uống cật lực.

LiJen ( Cover ) [LONGFIC][FULL][DRAMA]  Yêu thương muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ