anh biết cả rồi Park Jimin [2]

4.4K 283 19
                                    

Yoongi khó hiểu nhăn mặt, khó chịu đáp lại người con trai bên kia bằng giọng mệt mỏi có chút tức giận

" anh là ai sao lại sử dụng điện thoại Jimin, em ấy đang ở đâu " Yoongi hỏi một mạch vào điện thoại

" anh là người thân của cậu Park!? " Người đầu dây hỏi

" tôi là.. Um.. Người yêu của em ấy " Yoongi ngẫm nghĩ một chút, là hắn đang phân vân giữa cậu và hắn hiện tại có thể gọi là người yêu của nhau nữa không? Nhưng rồi cũng mặc kệ  suốt đời này hắn cũng sẽ không ngu ngốc buôn tay cậu thêm lần nào nữa

" vậy anh mau đến bệnh viện đi phòng 301, cậu ấy đang rất nguy hiểm rồi " anh ta thở nhẹ vào đầu dây bên kia rồi dừng điện thoại

" này...  " Yoongi sững sờ Park Jimin lúc nãy còn nhắn tin với hắn bảo có người khác bây giờ lại có người gọi đến bảo cậu ở bệnh viện? Cuối cùng Park Jimin là đang sợ hắn tổn thương, muốn hắn hận cậu nên mới làm như vậy? 

Không nghĩ ngợi thêm hắn nhanh chóng nhất người lên chạy nhanh đến căn phòng 301 kia, vặn nắm tay cửa hắn bước vào bên trong

Gương mặt sững sốt, trắng bệch, những giọt nước mắt chua xót lại một lần nữa rơi trên gò má của hắn.

Park Jimin lúc nãy vừa bảo chia tay hắn, sao bây giờ lại có thể nằm trên giường bệnh với bộ quần áo bệnh nhân chứ? Cũng đã quá lâu để hắn nhận ra rằng Jimin của hắn ngày càng ốm đi, người cậu trắng bệch, gương mặt đầy vẻ u buồn, xung quanh đầy dây nhợ, hắn thất thần bước tới bên giường của cậu mà chẳng hề để ý người mang bộ đồ bác sĩ đang đứng đầu giường kia.

" Jimin e... Em sao vậg?  Ban nãy em còn nhắn tin cho anh mà? Park Jimin em làm gì vậy chứ!? Tại sao lại nằm ở đây hả? " Yoongi ngã khụy xuống cạnh giường cậu, nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn lạnh buốc của cậu. Hắn là đang quá lo sợ, lo sợ rằng cậu bị gì, lo sợ rằng cậu sẽ rời xa hắn... 

" này anh! Anh là người lúc nãy đúng không? Chúng ta cần nói một số chuyện về bệnh tình của cậu Park " vị bác sĩ đứng đầu giường là TaeMin, người gọi cho hắn là TaeMin. Anh lên tiếng rồi đưa tay giúp đỡ người hắn lên.

" được " hắn mắt vẫn là đặt trên cơ thể nhỏ bé kia chỉ thuận theo sự giúp đỡ của TaeMin mà đứng lên trả lời anh sau đó cùng anh bước sang một phòng khác.

..........

" anh ngồi đi " TaeMin đưa tay chỉ vào ghế bảo hắn ngồi.

" cảm ơn " hắn cũng nghe theo nhàn nhạt ngồi xuống.  Hiện tại thứ hắn quan tâm nhất chỉ có mỗi Park Jimin kia, con người đã vì hắn mà gánh chịu đau khổ...

" được tôi sẽ vào thẳng vấn đề! Cậu Park, à không Jimin nhà tôi không biết đã phải sống với cậu như thế nào để phải chịu quá nhiều đau khổ như vậy hả? Min Yoongi là cậu sao? " anh ta nhìn thẳng vào mắt hắn tức giận nạt lớn.

" tôi là Min Yoongi?! Nhưng ai cho phép anh gọi người yêu tôi là Jimin nhà anh? Anh là gì của em ấy cơ chứ?  " hắn vẫn bình tĩnh không một chút sợ hãi trừng mắt hỏi lại anh

" hay cho cậu thốt ra được câu người yêu của tôi. Cậu coi Jimin của chúng tôi là người yêu sao? Thằng bé là người yêu của cậu, cậu đã có Jimin sao lại còn qua lại với cô ta? Cậu đã từng quan tâm nó chưa? Tôi đoán nếu có thì cũng chỉ là sự giả dối chính cậu đặt lên người nó! Cậu biết thằng bé đã phải chịu bao nhiêu khổ sợ chưa?  Thằng bé phải tập sống một mình từ nhỏ, chúng tôi mất đi Jimin, thằng bé cũng mất đi chúng tôi, nhưng gia đình tôi có thể gầy dựng lại có thể kiếm ra tiền nuôi bản thân mình còn cậu coi một đứa trẻ mất đi gia đình thì làm gì để moiw có thể tôfn tại được đến bây giờ? giờ tôi gặp được lại đứa em tôi kiếm tìm bao năm quay chưa thể vui mừng lại phát hiện nó mắc bệnh khó mà qua khỏi? Tôi hỏi cậu cậu là người yêu nó kiểu gì vậy hả? Đến cả Jimin lúc nào cũng bên cạnh cậu mà cậu không hề nhận ra em tôi nó đau khổ đến đâu sao? " TaeMin ôm hết oán hận, uất ức thay em mình nói ra hết. Đây như lời tâm sự của anh,nói đến nước mắt đã dàn dụa ra...

" tôi.... " Yoongi chỉ biết ngồi lặng ra nghe hết tất cả những gì TaeMin nói, đúng là tất cả là lỗi của hắn mà, Jimin thật sự đã rất mệt mỏi vậy mà...

" tôi không muốn nói với cậu nữa, Jimin của tôi yêu cậu hơn cả bản thân nó, yêu đến ngu ngốc. Vậy nên tôi sẽ không dễ bỏ qua cho cậu đâu. Cậu hãy mau rời khỏi Jimin nhà chúng tôi đi, đừng làm tổn thương em tôi thêm lần nào nữa!! "TaeMin lau sạch những giọt nước mắt kia giọng trầm lại ra lệnh cho hắn.

" tôi... Tôi không thể tôi thật sự đã rất hối hận rồi, xin anh hãy để tôi bên em ấy, xin hãy để tôi bên cạnh em ấy... Tôi sẽ không làm em ấy tổn thương thêm đâu...  Xin anh " hắn nghe đến việc không thể ở bên cạnh cậu liền đẩy ghế quỳ xuống trước mặt anh, lần đầu tiên hắn cầu xin trước người khác, lần đầu tiên hắn tự hạ mình quỳ trước người khác lại là vì cậu. Hắn nhất quyết không rời xa cậu! 

" hừ?!! Được!  Tôi sẽ để cậu ở bên cạnh nó nếu cậu còn dám làm tổn thương đến nó tôi sẽ không để yên cho cậu. " TaeMin anh cũng nhìn ra được tên đang quỳ trước mặt mình là vẫn còn yêu em anh rất nhiều, anh cũng không muốn Jimin phải đau buồn thương nhớ tên này nên đành để hắn bên cạnh cậu vậy. Nếu có chuyện gì thì xử sau.

" tôi cảm ơn anh thật sự cảm ơn anh rất nhiều... Vậy còn bệnh tình của em ấy?....  " hắn lộ nét tươi cười nhưng rồi vài giây sau lại là gương mặt lo lắng bồn chồn hỏi về bệnh tình của cậu.

" Jimin bị ung thư phổi thời kì thứ hai, bệnh tình lại chuyển biến phức tạp đi nhưng tôi sẽ có cách cứu em mình. Cậu chỉ cần đừng làm tổn thương nó là được " TaeMin trả lời với tâm trạng buồn rầu, nặng nề. Em của anh vừa gặp chưa kịp vui mừng lại bị như vậy...

" được rồi tôi biết rồi anh đừng lo "

Yoongi ngồi lại nghe TaeMin dặn dò kĩ hơn về cách chăm sóc Jimin rồi cũng kính cẩn chào anh trở về phòng bệnh của Jimin

..................

" cậu Park và mày thật sự là anh em rồi " một cậu thanh niên chạc tuổi TaeMin đưa cho anh một bản sét nghiệm rồi bình thản nói.

" được tao biết rồi tao đi đây " TaeMin gật đầu rồi cầm lấy phiếu xét nghiệm bước đi.

" nè không cảm ơn sao? Tao đã làm free cho rồi mà còn không biết cảm ơn một câu " cậu thanh niên nhìn theo bóng lưng anh đang khuất dần giọng trách móc nói với theo.

" Cảm ơn nhé Lee Hansung "

" thật là " cậu trai tên Hansung cười mỉm nhìn bóng TaeMin đã khuất dần..

End.... 

Còn 1p nữa nhé =)))) biết sao hong làm hết hong?  Tại tui bị bí ý tưởng á với tui vào lớp 10 nên bận nộp hồ sợ nhập học nữa nên mọi người thông cảm nhé huheo TvT tại sợ mọi người đợi lâu nên tui up lên từ từ trước á ><

𝗠𝘆 𝗕𝗼𝘆 - 𝗬𝗼𝗼𝗻𝗠𝗶𝗻 - 𝗜𝗚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ