Tôi là Rui.
Tôi sống ở Nhật Bản, là một người nghiện mạng xã hội...
Năm nay, tôi 19 tuổi.
Đó là tất cả những gì tôi nhớ... sau khi gặp rắc rối.
Mọi thứ thật hỗn độn làm sao...Quan trọng hơn, tôi đang ở đâu đây chứ?
Có phải nhà tôi không?
Ngột ngạt quá..."Sư phụ, quả thật còn người bên trong...!"
Bên trong?
Tôi mở mắt, sao lại khó thở thế này?
Khói?
Nơi này, đang cháy...?
Không xong.
Cơ thể tôi, nó thật tệ... tôi đang hoàn toàn tê liệt trong cái đám cháy này...Phải, tôi bất tỉnh lần nữa.
Tôi không biết là ai, nhưng một ai đó đã mang tôi ra khỏi cái nơi ấy...
Tôi có thể cảm nhận được sự nóng ẩm của lớp áo người này đang mặc cùng tiếng nói người đó vọng ra ngoài."NHANH LÊN!!! CÒN NHIỀU NGƯỜI CẦN ĐƯỢC CỨU!!!"
.
.
.
.
.
.
.Tôi tỉnh giấc, hai mắt nheo lại trước ánh sáng trắng trên trần nhà.
Trần nhà... cái mùi này.. chắc là bệnh viện rồi...
Sao lại là bệnh viện...?
Tôi gượng dậy, tứ chi đau nhức.
Nhưng không sao, vì tôi quen rồi.
Trước đây, dăm ba cơn đau thế này đã là gì...?
Mà trước đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ấy nhỉ?"Dậy rồi sao, cô nhóc?"
Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn qua giường bên.
Một cô bé tóc vàng được thắt lại bởi hai chiếc nơ xinh xinh với trang phục lolita màu hồng.
Trông cô ấy có vẻ mệt mỏi, lại có chút khó chịu nữa...
Khoan nào, từ khi nào mà tôi lại được coi là "nhóc"?"Cô bé, tôi không biết em là ai, nhưng hãy tôn trọng người khác một chút thôi, có được không?"
Tôi nhắc nhở nhẹ nhàng.
Cô bé tóc vàng nghiêng đầu khó hiểu, trông như có một tấn gạch vừa đâm thẳng xuống đầu vậy.
Cô từ từ nhảy xuống giường, bước chậm tới giường tôi."Chị?"
Cô ấy dí sát mặt lại với tôi, đùng đùng nổi giận. Chỉ ngón tay cái vào ngực tôi.
"Cô nhóc này... người nên tôn trọng người khác là bé đó!!""Tôi? Rốt cuộc là sao?"
Tôi hỏi ngược lại.
Trông cô bé tóc vàng kia có vẻ còn giận hơn nữa."Nghe đây!! Nhóc là Umei Kawae, 7 tuổi!! Con gái ngài Fuo Kawae, một tỉ phú vùng này! Ngôi nhà nhóc ở đã cháy rụi và ta đã phải liều mạng vào cứu tất tần tật cả người hầu lẫn quản gia, chỉ không giữ nổi mạng gã kiêu căng cha nhóc!!!!! Đừng thấy bản thân sống trong nhung lụa là bắt người khác gọi mình là chị!!! Hiểu chưa hả Umei!!????"
Umei?
Ai thế?Tôi chợt giật mình, liếc sang chiếc gương bên cạnh.
Một đứa bé?.
.
.
.Ra vậy...
Điều mà tôi vẫn hay nghe trên mạng, chuyển sinh.
Chỉ vài bằng chứng xác thực, tôi đã sớm hiểu rõ tình hình.
Tôi thật sự đã chết...Và đây là tân thế giới, nơi cho ta cơ hội sống lần nữa sao...?
"Vâng, em hiểu rồi."
Tôi mỉm cười chân thật nhất có thể.
Nét cau có trên gương mặt cô gái kia cũng đỡ dần.
"Vậy, chị là...?""Bisky. Em có thể gọi tôi như vậy. Đương nhiên, tôi là một Hunter chuyên nghiệp!"
Cô ấy nói với vẻ mặt tự hào nhất có thể.
Chà, nơi này có cả loại nghề nghiệp này ư?"Trông em có vẻ ngơ ngác quá nhỉ... chắc tôi không phù hợp để nói chuyện với em rồi. Vậy hãy chơi với đệ tử của ta, Wing nhé!"
"?"
Tôi nghiêng nghiêng đầu. Đừng nói là cô bé này đang bắt nạt ai đó rồi bắt họ phục vụ mình nhé..?
"Vâng.. em sẽ chơi với bạn ấy..""Quyết vậy nhé!"
Bisky búng ngón tay. Cô vui vẻ nhảy tung tăng ra chiếc cửa.
Như thấy quên điều gì đó, cô quay lại.
"Mà tiện thì, người họ hàng xa của em sẽ mang em tới nhà họ sống. Họ đã đồng ý nhận nuôi em rồi!""Vâng.. vậy thật tốt.."
Cơ mà sao thấy linh cảm không lành....
BẠN ĐANG ĐỌC
Băng qua tân thế giới (HxH doujinshi)
RandomBay qua thế giới mới với cơ thể trẻ con!??