Bạn mới

1.2K 148 8
                                    

Và giờ công sức (mặt dày) của tôi được đền đáp.
Sau một ngày theo chân vị sư phụ này, tôi mới biết ông là một Hunter sinh ra ở phố Sao băng. Ông quay lại đây nhằm tránh khỏi mấy gã ông trót gây sự.
Ông cảm thấy khó chịu bởi sự hống hách của đám người đó trong quán ăn. Ai ngờ sau này chúng còn tìm đến cả quán rượu ưa thích của ông để phá phách. Thôi, về quê là phải rồi...

"Ông, nhà... à không, chúng ta sẽ ở đâu vậy?"

"Khu 7, phía Tây Nam. Mới tới cũng dễ bị bắt bẻ lắm, nhưng sống lâu mới thấy chỗ đấy là ít tệ nạn nhất rồi..."

"Ồ.."

"Mà này, đừng có ông con thắm thiết thế!"
Ông quay lại nhìn tôi, gương mặt rất nghiêm túc.
"Phân biệt rõ ràng đi. Một là Dean Royal, hai là "thầy"! Chọn đi!"

"Hm.... vậy con chọn cái số 3 là "ông" nha."

"Còn nhây hả mày?"


Cứ thế, chúng tôi đến nơi trú ẩn dưới lòng đất ở khu số 7 của ông, nơi ông cất giữ những món đồ ông sưu tầm được suốt 40 năm cuộc đời.
Nói là hầm trú ẩn chứ nơi này giống cái hang hơn, ông cũng không thường xuyên đi xuống cho lắm. Ngay tại đây, ông bắt đầu giới thiệu cho tôi chi tiết về cái thứ gọi là Niệm. Rồi từ ấy dẫn qua Tứ đại hành căn bản của nó.

Hoá ra Niệm cũng chẳng dễ dàng gì, tôi còn nghĩ nó nên trở thành một môn học đáng được đưa vào Sách giáo khoa nữa ấy.

"Ông, con muốn thử thực hành!"
Tôi nói với ông. Thú vị như vậy mà không được thực hành không phải hơi phí ư? Tôi muốn thử ngay bây giờ.

"Gì mà nhanh vậy?"
Ông ôm mặt. Ngước lên nhìn tôi đang đứng trên cái ghế của ông.
"Hôm nay là lí thuyết, mai mới thực hành! Tưởng dẫn khí thoát ra dễ lắm chắc??"

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị nhiều..."
Ông hất tay ra lệnh cho tôi ngồi xuống.
"Đúng ngày mai. Giờ tao cần lấy vài thứ từ chợ dưới khu 6, nó cách đây 400m. Trao đổi chắc tới chiều, mày có thể đi chơi quanh đây, đói thì tự giác lấy bánh mì. Mà TUYỆT ĐỐI cảnh giá cao độ với mọi thứ, kể cả lũ trẻ con."

"Sao lại như vậy ạ?"

"Chúng là cướp.. mà đúng ra, nơi này ai cũng vậy... tất cả để sống thêm một ngày, mày hiểu không? Nơi này rất khắc nghiệt."

"..."

Tôi theo ông ra khỏi hầm. Căn lều cách đó 1m khiến người ngoài nghĩ đó là nơi ông và tôi ở. Bên trong lều cũng có vài thứ nhằm đánh lừa những kẻ bước vào đây, tin rằng chúng tôi thực sự sống ở trong này.
Nếu đúng như lời ông nói, tôi nên bắt đầu cảnh giác từ đây...







"Cô bé, mới tới hay từ khu khác sang?"

"Nhóc mày có muốn xem thử mấy con dao không? Phù hợp để chống lũ lưu manh lắm nhé.."

"Bánh đây mua đi, giá như mọi khi."

Có chỗ đông người như chợ trời, có chỗ hẻo lánh chẳng khác nào cái nghĩa địa.
Có lúc phải buôn bán, có lúc phải cướp giật.
Ra vậy, sinh tồn theo nhiều cách khác nhau.. có khi tôi chỉ vừa mua được cái bánh đã bị đứa khác lao ra đánh giết để cướp mất rồi...
Xem chừng ông nói đúng. Trẻ con có cách nguy hiểm của trẻ con...

Băng qua tân thế giới (HxH doujinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ