Mục tiêu

947 124 3
                                    

"Và mày để lũ quạ mổ xẻ khi hắn còn đang hấp hối?"
Ông hỏi tôi, tay trái day day thái dương. Ông biết tôi làm gì, kể cả khi không ở cạnh tôi.

"Con ghét hắn thôi..."
Cô ngồi trước cửa lều, ánh nắng mặt trời mới ló rạng chiếu xuống gương mặt đang chìm trong những suy nghĩ mông lung ấy.
"Hoàn toàn không có ý trả thù hay bảo vệ ai... lí do đơn giản như vậy thôi. Họ muốn cảm ơn, nhưng con không muốn, nó không xuất phát từ điều gì tốt đẹp...."



Ông ôm cô vào lòng. Cô im lặng, hai bên cứ thế một lúc cũng được...




"Thì mày cũng đã cứu thằng nhóc khó ưa đó còn gì?"

"Tại cùng khu thôi..."

"Mày không thể dồn toàn bộ trách nhiệm lên đầu mình, con nhỏ đần độn!"
Ông ném cái mũ mới vào đầu tôi.
"Thế giới còn cái thứ gọi là sức mạnh!! Mày quá tốt bụng so với cư dân nơi đây rồi, mày sẽ bị lợi dụng!!! Nhớ rằng sức mạnh là thứ định đoạt, chúng nó chết vì chúng nó yếu!!!"






Nghe cũng hợp lí...
Ông à..
Ai đó cũng đã nói thế điều tương tự như vậy...
À, là mẹ con... bà là hitman chính hiệu đó...



"Chúng ta cứ nghĩ về quá khứ chỉ vì mớ cảm xúc vấn vương lẫn lộn. Cái gì đã qua thì qua mẹ đi, càng nghĩ, làm càng ngu. Phải luôn nhanh và mạnh hơn kẻ khác, chúng ta phải sống, vì đã "giết"...."


Hôm nay là ngày kiểm tra khả năng dùng Viên. Thường thì chẳng thấy ai bắt học trò mình luyện đi luyện lại thứ này, nhưng Dean Royal thì khác nhé, ông muốn cô phải thông thạo tất cả!

.
.
.
.
.

Chuyện cũng qua được một tuần, tôi dần điều khiển những con quạ thành thạo hơn với hướng dẫn của ông
Hôm nay cũng như các ngày khác, tôi đi theo ông gặp những người mà ông cho là đáng tin cậy. Tôi hiểu mà, ông vẫn luôn muốn dạy tôi tạo dựng những mối quan hệ tốt trong xã hội, để sống sót.

Mỗi lần ông bị tiếng gọi của bia rượu hấp dẫn, tôi ngồi lại trong lều nhìn bất lực. Mấy người bạn nhậu cứ gọi ông tới chung vui, cũng phải thôi, ông giỏi pha trò mà.
Tôi tính xuống tầng hầm nghịch mấy món vũ khí từ thời cổ đại mà ông tìm được trong những hành trình khác nhau, chợt nhận ra khí của ai đó đang tới gần chỗ mình.

Cái đầu nhỏ thò ra sau đống phế liệu cách chỗ tôi ngồi tầm 3m, Kuroro?




"Nhìn gì?"
Hắn cục cằn, cáu tới đỏ mặt. Làm gì mà giận ghê thế, trẻ con đúng là kì lạ.
Cậu đang ngồi ngay bên phải cửa lều, bên cạnh tôi.

"Không, lần đầu tiên thấy cậu chủ động mò qua thôi."
Tôi ngó xuống nhìn chiếc mặt nạ phòng độc ông chế lại từ phế liệu, ngắm từng chi tiết trên đó. Chủ yếu là do không có gì để làm, còn cậu nhóc tiếp tục chăm chú vào quấn sách trên tay.

"Cậu đọc kinh thánh sao?"
Tôi ngạc nhiên hỏi, cậu ta im lặng hồi lâu.
Chắc không muốn tôi làm phiền nữa đây mà.

Băng qua tân thế giới (HxH doujinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ