Trốn thoát

1.2K 158 6
                                    

Tôi cảm nhận rõ chuyển động của căn phòng mình đang ngồi.
Tôi đã ngủ gục khá lâu. Tôi đoán vậy...

Từ từ mở mắt, xem nào, không có camera hay bất cứ tên giám sát nào.
Giờ tôi mới biết tôi đang ngồi trên xe với đôi tay trói chặt trước ngực. Phiền phức làm sao khi ngoài tôi ra còn những 16 bé gái khác.
Nếu tôi nhớ không nhầm, bác đã nói lần này sẽ chuyển toàn bộ hàng tốt về dinh thự của một lão già độc tài và biến chất. Vậy chắc họ và tôi cùng thuyền rồi...

Ánh sáng lé loi từ cánh cửa bịt chặt bởi gỗ cho tôi thấy rõ hai tên đang lái xe. Mình tôi có thể trốn, nhưng vấn đề là làm sao an toàn ra khỏi đây mà không để lũ trẻ đang ngủ say như chết này tỉnh giấc.
Tỉnh thì la hét om sòm, chúng sẽ sớm phát hiện rồi lại tống thêm ít thuốc.
Mà không thì không ai hỗ trợ cả.

Tôi thở dài một tiếng.

Xem chừng phải thật sự nghiêm túc rồi.

.
.

"Bọn trẻ phía sau ngủ say như chó no sữa ấy nhể?"
Tên đang lái xe nốc thêm chút rượu, tập trung lái cẩn thận.
Con đường tới với thành phố của vị khách kia phải đi qua Phố Sao Băng, một nơi được kiểm soát chặt chẽ bởi lũ mọi rợ bậc nhất. Hắn không muốn gây thêm chú ý...

"Ờ."
Tên tóc vàng ngồi cạnh dụi dụi mắt, quay ra phía sau.
Qua khe nhỏ thông giữa ghế trước với nơi để hàng phía sau chắn một tấm kính, dù vậy vẫn đủ để hắn quan sát lũ nhóc con đằng sau.
"Vẫn ngon lành. 1 và 3 trông rất ngon đấy nhỉ, cả hai đều rất xinh xắn..."
Hắn vuốt cằm, quay lại phía trước.

"Đm mày cương lên đấy à...?"
Gã lái xe che miệng chửi thề.
"Bệnh y như lão kia"

"Câm đê..."
Hắn ngáp dài một cái, cơ mà sao thấy buồn ngủ...

"Lea này, tao hơi mệt... hay mày thay tao lái..."
Tên lái xe cũng vậy, hai mắt rủ xuống nặng trĩu.
"Đm. Mày ngủ mẹ rồi đấy à..?"
Rồi hắn dần gục xuống, mặt đâm vào chiếc còi trên tay lái.
Chiếc xe suýt đâm xuống cái hố đang lấp dở trên đường.
Nó phanh gấp.





"Phù... kế hoạch thành công hơn tôi nghĩ..."
Umei thầm thì, cô đã trèo vào từ cửa kính bên lái. Vị trí cô ngồi ban nãy là một cô bé thay thế, bóng tối và các góc khuất khiến đám người này không phân biệt được chiếc áo khoác với người đang ngủ.

"Cảm ơn vì sự hợp tác nhé các cậu."
Cô quay đầu lại. Những đứa bé khác cũng giống cô, chúng không còn gia đình hay bất cứ thứ gì nữa...


Tắt máy, cô nhảy ra ngoài.
Những cô bé nhìn cô, giống như đang chờ chỉ thị.
"Các cậu đã tự do. Hãy kiên cường mà sống, đó là điều duy nhất tôi có thể nói với các cậu bây giờ. Chúng sẽ không tha chừng nào ta diệt tận gốc hoặc chí ít là ép chúng bỏ cuộc. Tôi sẽ tới phố Sao Băng, nơi đó chắc sẽ không phù hợp với các cậu. Trú chân thị trấn đằng đó..."







"Và cậu tính theo tôi?"
Umei liếc sang cô gái duy nhất lựa chọn đi theo cô tới Lưu tinh. Một cô gái tóc hồng kiệm lời.
Đôi mắt sắc bén, nhưng nét trầm tư vẫn hiện rõ trên gương mặt.

"Tôi cần Niệm."
Cô bé thốt lên sau chuỗi im lặng dài. Umei nhìn sang, cô ấy vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng.
"Tôi phải mạnh hơn nữa."




Vậy chúng ta có chút giống nhau rồi. Chỉ là lí thuyết của cô bé có hơi sai sai a..
Umei cười nhẹ.



"Tôi là Umei. Chỉ Umei thôi."

"... Machi. Machi Komacine..."

"Machi-san, hãy làm thân với nhau chút nhé."

"Sao cũng được..."

Băng qua tân thế giới (HxH doujinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ