Bẫy

2.3K 173 1
                                    

"Uhm... Wing phải không ạ?"
Tôi khẽ hỏi, trông cậu bé hơi bối rối khi thấy tôi.

"À ừ, tôi là Wing.. vậy, chắc cậu là Umei-chan.."
Wing bẽn lẽn tiến lại gần giường tôi, kéo chiếc ghế nhỏ ra rồi ngồi lên nhẹ nhàng.
"Tớ lấy làm tiếc cho.. sự mất mát của cậu.. nó sẽ khó khăn để vượt qua, nhưng mà cậu sẽ ổn thôi, chắc đó!"

Tôi cười.
Biểu cảm của cậu bé mới chân thật làm sao...
Một đứa trẻ ngoan.



"Không sao.."
Tôi tiến về phía cuối giường, nơi Wing đang ngồi. Tôi ôm cậu nhóc.
Wing giật nảy mình, máu dồn hết lên gương mặt.
"Ngay cả lúc này, tớ cũng không cảm thấy gì cả.. đừng làm cái biểu cảm ấy, dù sao cũng cảm ơn vì đã đồng cảm với tớ.."






Rầm.





"Chuyện gì vậy????"
Một bác sĩ vặn cửa xông vào, bên cạnh là một nữ y tá trông lo lắng hết sức.

"Bạn ấy nóng quá nên ngất mất rồi ạ.."
Tôi nhẹ nhàng nói, tay nhặt chiếc kính của Wing đang nằm một góc trên sàn lên. Nó văng ra khi cậu bé mất tự chủ mà lăn ra đất.
Tôi cài nó lại vào túi áo cậu, trời ạ, quần áo xộc xệch quá mà...
Thú thật, tôi không thích nói chuyện vs trẻ con cho lắm dù bản thân hiện thời cũng chỉ là một con nhóc. Tôi cần chút không gian riêng ngay lúc này...


Bác sĩ cùng y tá tiến vào bế Wing ra ngoài, chỉ còn mình tôi đứng trong phòng.
Cảm giác không ổn này bắt đầu từ lúc Bisky nói với tôi người họ hàng xa nào đó sẽ nhận nuôi tôi.
Nghe có phần không hợp lí lắm.. nhận nuôi trẻ ở đây không lẽ không cần thủ tục hay sự cho phép của các bên sao?
Đặc biệt là cái danh tỉ phú của người gọi là cha tôi này... nếu bọn họ tới vì tài sản của ông ta...







"Đương nhiên sẽ có cả tá việc phải giải quyết..."
Tôi đặt tay lên cửa sổ, nhìn xuống thành phố đang nhuốm mình trong màu đen. Đã 7h tối rồi..





Cánh cửa phòng mở ra, tôi quay lại, là Bisky.
Bên cạnh là ai? Không phải là bác sĩ.

Tệ thật, nhanh hơn dự kiến của tôi...
Còn chưa kịp nghĩ ra bất cứ thứ gì nữa..


"Umei.. bác tới đón con đây... con nhớ bác không? Ta là Kuse đây mà..."
Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, hai tay giang rộng muốn đón tôi vào lòng.
Có vẻ là người họ hàng đó.
Tôi mỉm cười sà vào lòng ông ấy, ôm một người bản thân không quen biết cảm giác thật kì lạ làm sao...
"Bác.."

Ông ta xoa đầu tôi.
"Chắc ở mãi bên cha, con cô đơn lắm.. hãy tới nhà bác. Các anh chị chắc chắn sẽ khiến con hạnh phúc.."

Tôi mỉm cười.


"Vâng.."





Tôi tạm biệt Bisky, leo lên chiếc xe màu nâu đen của người bác.
Thôi, nghĩ ngơi chút rồi suy tính gì khác cứ để sau cũng được...
Mà... buồn ngủ cũng sớm hơn dự kiến nữa...

.
.
.
.
.

Ông bác vẫy tay tạm biệt cô bé Hunter và vị bác sĩ chuyên nghiệp.
Chà, mang được bé về rồi...



"HAHAAA....!!! Sau khi tạm biệt con ả Hunter kì quái, nó đã uống hết chai nước dâu ưa thích, giờ chuyển mày qua bán là xong cmn việc!!!"

Phải.
Lão là một tên buôn bán trẻ em và phụ nữ xuyên quốc gia, hoàn toàn không biết ông cháu gì với con nhỏ này hay cha nó.
"Umei tội nghiệp ơi, ta đã được thuê bởi bà bác của con rồi... giờ ngoan ngoãn ta đưa lên xe tải~
Rồi đi qua biên giới.~
An tâm.
Con không có một mình-"

Cạch.




"Đợi đã nào... sao lại...?"

"Mồ hôi của bác chảy dữ quá, để cháu thấm cho nhé...."
Tôi cười thật dịu dàng.
Không sao, vì chết ai cũng sợ mà.
Tôi đã thấy nhiều rồi..

"Tại sao... mày vẫn còn thức được..?"

"Đâu có, cháu ngủ mà.."
Tôi thì thầm vào tai người bác yêu quý.
"Cháu đâu thể uống hết chai nước ấy... bác phải động não chứ... chỉ vài ngụm nhỏ thôi..."
Cái xe này đầy mùi trẻ con, cái chai nước dâu nguỵ trang cũng khéo léo ghê luôn á...
Ai lại đặt súng với mấy món quan trọng ở phía sau lưng bao giờ.

"Thẻ căn cước của bác nhiều quá, lại còn mang theo nhiều tiền thế này, chắc vụ giao dịch mới thực hiện thôi a.."
Họ có thể lấy chỗ tiền đó bây giờ, nhưng không thể lấy được mãi mãi. Tôi có thể lấy lại sau, một ngày nào đó không xa...

"Giờ bác cháu ta cùng tới thành phố nào đó cho an toàn trước đã nhé. Để xem... Phố Sao Băng à...?"

"Giờ mày muốn gì đây hả, nhóc con..? Tao là người duy nhất có thể lái xe và ném mày vào cái bãi rác đó. Mày thậm chí cần cả thẻ Hunter để qua vài trạm kiểm soát đấy..."

Thẻ Hunter?
Thành phố rác sao?
Những thứ này, tôi chưa từng nghe đến.

"Được rồi... bác nói rõ hơn về mấy thứ đó được không?"

.
.
.
.

"Sư phụ..?"
Wing mở mắt, thấy Bisky đang ngồi bên giường, đôi mắt nhìn vào hư vô.
Cậu ngồi dậy, đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là sự im lặng kì lạ.

"Người nhận nuôi đã đón cô bé đi..."
Bisky nói.

"Ra.. là vậy."
Wing nói, sư phụ cậu đang nghĩ tới điều gì vậy?

"Nhưng ta thấy không an tâm.."

"Dạ?"

"Cái cách ông ta mỉm cười khi đưa cô bé lên xe thực khiến ta có chút rùng mình... có gì đó không đúng.."

Băng qua tân thế giới (HxH doujinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ