Illumi

1K 108 3
                                    

Chúng tôi may mắn được bà chủ nhà cho làm những công việc nhẹ nhàng, dù biết những đứa khác có thể sẽ cảm thấy bất công và giở đủ trò với chúng tôi. Riêng Karen thì thích lắm, cậu ấy hay cà khịa mà...

"Cậu nói thầy của cậu tên gì ấy nhỉ, Karen?"
Tôi đang dọn bể cá, hỏi nhỏ.

"Hả??? Cậu dám quên cái tên cao quý của ngài sao!!???"

"Nó khá dài, cậu cũng biết mà..."

"Chết nè!!!"

"Karen, đừng dội nước qua đây!!!"





Vào giờ ăn trưa hằng ngày, chúng tôi lén rủ nhau đi tới những quán ăn dưới góc phố, nó ngon mà đắt quá, may là Karen lúc nào cũng có tiền. Cậu ấy làm sát thủ hơn 1 năm rồi, nhiều tiền hơn là phải. Cậu ấy đã cho tôi biết tên thật của mình, tôi cũng không ngại gì để cậu ấy biết quý danh của tôi lúc hai đứa đang ăn.






"Hắn lại sắp tới phải không? Gã lấn át cả quyền lực của người đứng đầu cái phố đèn đỏ này.."

"Phải thôi, cuộc diễu hành của các Hoa khôi bậc nhất sắp diễn ra mà..."







Ồ, chúng tôi đều nghe được điều mấy người ngồi phía sau quầy tính tiền nói.
Đúng... gã buôn người.
Kẻ làm giàu từ bộ phận cơ thể của những người vô tội ở vùng nghèo.


"Bác ui... lễ hội Hoa khôi đó là sao ạ?"
Hai người lớn tuổi đang nói chuyện với nhau, nghe thấy tiếng nói lạ liền nhìn quanh.
"Cháu đây mà."
Tôi đưa tay ra vẫy vẫy, họ mới nhận ra đứa nhóc lùn đang đứng phía trước quầy hàng.

"Nhóc con, yukata đồng phục này là nhà chứa số 3 hả,..?"
Người đàn ông mắt mờ nhấc khẽ gọng kính, nheo mắt nhìn tôi.
"Người mới nên không rõ mấy lễ hội truyền thống cũng là chuyện bình thường.. đó là lễ diễu hành của các kĩ nữ trên khắp phố."

"Những người có nhiều phiếu bầu chọn nhất sẽ tham gia vào vòng trong và tìm ra Hoa khôi xuất sắc nhất. 2 năm/1 lần đó!"
Người đàn bà với gương mặt nghiêm nghị, tóc búi thành búi lớn trên đầu nói.
"Trông mày xinh đấy, sau này biết đâu lại được. 16 tuổi đi là đẹp!"

"?"

"Vậy gã lấn át ban nãy là sao ạ?"
Karen chóp chép miệng nhai đồ ăn.
"Ông ta rốt cuộc có gì đáng sợ đâ-"

Bà chủ lập tức bịt miệng cô ấy lại.
"Ranh con! Đừng có để ý đến chuyện vớ vẩn này!!"

Rồi chẳng biết sao, bà ấy đá hai đứa chúng tôi ra khỏi tiệm khi tay Karen còn đang cầm bát mì ăn dở. Khỏi trả tiền luôn.




"Sao lại hành xử kiểu ấy chứ?"
Karen hai tay sau gáy, miệng phát ra từ ngữ khó chịu.
"Muốn tra tấn đám đó cho hả giận..."

"Thôi đừng... tôi cá đó là do sự sợ hãi của họ.. ngại nhắc tên ấy..."
Tôi trả lời.
"Mà khó nhỉ... không tên không tuổi chính xác sao có thể nhẹ nhàng kết liễu đúng mục tiêu chứ?"

Băng qua tân thế giới (HxH doujinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ