Gặp gỡ

816 112 1
                                    

"Thám thính?"
Karen nhìn cô bạn cùng phòng đang nằm trong chăn. Trời đã về khuya, cô bé đặt tay ra sau gáy nhìn lên trần nhà.
"Cần không nhỉ? Bản thân tôi thấy tên đó chẳng có gì đáng sợ cả... thích là đập luôn bây giờ còn được!"

"Tôi muốn có thêm thông tin của hắn. Thời gian, địa điểm, thói quen, mối quan hệ... ông đã dặn tôi luôn cẩn thận."
Umei quay qua nhìn người đang nằm ở nệm bên kia.
"Theo những điều tôi nghe được từ bà chủ nhà trưa hôm nay. Tên đó chỉ tới đây vào cuối tháng khi muốn giải trí với các kĩ nữ nổi danh nhất, còn lại hắn đi đâu cũng cảnh giác cao độ cùng các vệ sĩ là hunter chuyên nghiệp. Chỉ khi ở đây mới giảm bớt số lượng người bảo vệ."

"Hmm..."
Karen liếc qua tôi cười cười.
"Cậu nghĩ nhiều ghê á! Kệ đi, cuối tháng đúng không? Giờ cứ thong thả đã."

"Cậu nói đúng, vậy giờ ta cứ nghỉ ngơi rồi làm từ từ.."

Karen nhảy qua chỗ Umei làm cô bé giật mình, ngửi ngửi cái gì đó..
"Haha.. cậu cũng yêu sư phụ của cậu sao?"
Cô ấy bất ngờ lên tiếng. Ôi mẹ ơi, cái mặt biến thái chưa kìa...

"Ông ấy giống như cha tôi, thậm chí còn có vô số điểm chung với mẹ tôi nữa."
Umei thành thật trả lời.
"Còn cậu thì...?"

"Tui yêu ông chủ lắm luôn á!"
Karen tự tin nói, tay lấy tấm ảnh bên trong áo ra.
Một người đàn ông với bộ râu quai nón, lịch thiệp và tao nhã. Trông có vẻ tầm tuổi ông thầy Dean của Umei.
"Ông đã cứu tôi mà.."

"Ngầu lắm ha?"
Umei cười cười. Bản thân cô cũng đã được thầy của mình cứu mạng, cô hiểu cảm giác đó.

"Tôi muốn làm vợ ông chủ!"
Giờ thì hết ngầu rồi nhé Karen, Umei biết trước có gì đó không ổn mà.-.




Karen nói xong liền ôm gối đánh một giấc ngon lành, ngủ là quên hết trời đất luôn vậy hả..
Umei cũng chỉ biết bó tay với kiểu này, đành quay qua hướng khác ngủ. Tự dưng nhớ ai đó quá nhỉ?
Người ấy không biết giờ này đang làm gì?

.
.
.
.
.

"Dậy dậy mau Karen. Ngoài trời sáng rồi kìa, đến phiên chúng ta đi chợ đó."
Tôi lay lay cô gái ngủ say như chết đó, trời ạ, mơ đẹp đến nỗi nước miếng rớt cả ra gối...

"Hả...~~~?"
Giờ cổ mới mơ màng dụi dụi mắt.
"Ui ui!! Vậy mau mau lên~ oáp... lấy dùm tớ cái Yukata..... nhưng giờ mới là 5h sáng mà..."






Chợ trời sáng nào cũng đông nghịt khách khứa, từ các vị khách thuê phòng qua đêm tới những người bản địa rồi kế đến là các cô gái của các nhà chứa khác nhau.
Họ cần chuẩn vị bữa sáng cho cả những người khác, đi sớm là chuyện bình thường.

"Sato... cà chua hàng này không sợ người nè!"

"Vậy có quả cà chua nào sợ người cậu chỉ tớ coi.-."


Băng qua tân thế giới (HxH doujinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ