Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện ở cuối khu 8, đây là khu duy nhất ở Phố Sao băng có bệnh xá.
Cái đáng ngạc nhiên ở đây là tôi vừa mở mắt ra đã thấy cả tá người nhìn tôi. Đáng sợ thật đấy, ai mà biết họ đã nhìn tôi bao lâu."Xin lỗi đã làm phiền chị, Sen-san."
Tôi cúi người trước người phụ nữ cao m80 khoác trên người chiếc áo bác sĩ.
Cô ấy là người quen của ông, từng được ông cứu giúp trước đây."Không có gì, em cảm ơn tôi như vậy thật ngại quá... chúng tôi mới là người phải cảm ơn."
Sen nở nụ cười vui vẻ, miệng vẫn đang ngậm tẩu thuốc.
"Em đã trả thù cho vô số người bị tên vô lại kia hại chết dã man, còn cứu những người ngày ngày phải sống trong lo sợ trước mùa đi săn của hắn và đồng bọn.""Em chỉ giết hắn vì tức giận, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều về những người khác. Chị nên cảm ơn Kuroro, cậu ta đã giết 20 tên trong nhóm ăn thịt người đó... mà cậu ta sao rồi?"
Sen cười, hất cằm về phía căn phòng trắng phía tay phải.
Kuroro vẫn ngủ ngon, gương mặt cậu ta vẫn lộ rõ vẻ khó chịu. Kiểu như đang đề phòng vậy á."Thằng nhóc lì lợm... hôm qua tiêm thuốc giảm đau cho nó, bị ngất mà tay vẫn chống cự. Mãi mới thấy nó chịu ngủ."
"Vậy em xin gửi cậu ta lại đây..."
Tôi nói nhỏ.
"Tiền em sẽ chuyển cho chị.""Ok:)"
Tôi biết Kuroro không phải người thân quen gì với họ, nên giờ nhờ làm miễn phí chắc sẽ rất khó chịu. Dù sao cũng có chút quen biết, tôi không muốn thấy một đứa trẻ nào bị như vậy nữa...
Bước ra khỏi bệnh xá, tôi trở về khu 7 trước những ánh mắt của những người lạ mặt.
Có chút trầm trồ, chỉ trỏ... sau cùng là sự ngạc nhiên dành cho một đứa trẻ 7 tuổi đã dũng cảm giết một tên cầm thú và cứu một người gần như không quen. Chuyện hiếm ở Lưu tinh này...Tôi bỏ tay vào túi áo, bước chậm xuống núi rác dẫn tới căn lều của mình.
Tôi thấy ai đó đang đứng cạnh lều mình, không chỉ một."Có chuyện gì với các cậu ư?"
Tôi bắt chuyện trước, trông họ còn có chút ái ngại."Cảm ơn..."
Một người nói, anh chàng đứng trước đám đông nói.
"Chúng tôi thậm chí không dám làm gì khi biết lũ khốn khiếp đó đã hại chết gia đình mình... cô không chỉ trả thù mà còn...""Được rồi, tôi không muốn nghe nữa..."
Tôi nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể. Họ nhìn tôi ngạc nhiên.
"Tôi hoàn toàn đếch quan tâm tôi đã cứu ai, trả thù ai. Tôi giết hắn vì hắn làm bẩn lều của tôi và sư phụ, ai thèm quan tâm lũ yếu kém các người. Không ai ở cái Lưu tinh này tốt đến thế đâu, lũ ngốc. Còn cái tên tôi mang tới bệnh viện ư? Xin lỗi đi, đây không chịu được mùi xác thối. Hắn mà chết kiểu gì chẳng phải chôn ở khu hắn sống, thế là tôi lại phải giúp các người đào mả cho hắn à? Vớ vẩn!!! Giờ thì cút hết đi, đây thấy phiền lắm rồi đấy!!"
Tôi gầm lên, đám người ấy sợ hãi bỏ chạy.
Xin lỗi, tôi không thể coi thêm ai là bạn nữa, nếu mấy người chết... tôi sẽ lại biến thành thứ mà tôi không muốn mất.
Tôi không muốn phải cảm thấy tội lỗi vì không bảo vệ được bạn bè mình nữa, vì vậy, đừng cố lại gần tôi. Xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Băng qua tân thế giới (HxH doujinshi)
De TodoBay qua thế giới mới với cơ thể trẻ con!??