Hơn 1 tuần trôi qua, chúng tôi đã chuẩn bị hầu như hoàn hảo kế hoạch tiêu diệt tên buôn người mà ông đã ra nhiệm vụ.
"Hắn là Yabuta Doi, 62 tuổi. Không có kinh nghiệm chiến đấu bằng Niệm, các vệ sĩ hắn thuê đều là Niệm nhân với sức mạnh đáng gờm."
Tôi ngồi trong phòng riêng của hai đứa, cố gắng nhớ hết mọi đường đi trên bản đồ bằng cách vẽ lại chúng trên một tờ giấy khác. Karen dùng Niệm tạo thành kiếm, múa vài đường cơ bản.
Tôi cá cô ấy rất thích thú với việc tra tấn kẻ khác, như hôm qua đó thôi, chúng tôi đã đến tận nhà người đứng đầu phố Đèn đỏ và buộc ông ta nôn ra toàn bộ thông tin trước khi quá muộn.
Căn phòng làm việc của ông ta quả thật là một bãi chiến trường, cảnh vệ tới cũng tắc thở mà chết rồi.
Nhưng nó sẽ không ảnh hưởng gì đến việc Doi đến đây mở tiệc với các chiến hữu cả, vì năng lực Hệ kiểm soát của tôi lúc này mới phát huy toàn bộ công dụng."Hơi tiếc cho cậu nhỉ? Tôi lại giành hết miếng thịt lợn đó, tôi có thể đền bù điều gì đây?"
Karen bắt đầu chống đẩy."Chỉ cần ép hắn nói cho tôi vị trí của những người hắn đang giữ trong tay, tôi muốn cứu họ xem sao..."
Tôi vẫn tập trung vào tờ giấy trước mặt, cô ấy bắt đầu lại gần."Gì thế này... sao cậu phải tốt bụng vậy chứ?"
"Tôi không thích nhìn mấy người vô tội gặp chuyện xấu. Đôi khi cuộc đời thật bất công, thiên vị những kẻ khốn nạn nhất chẳng hạn..."
"Hmm..."
Karen nhìn tôi chán nản.
"Vậy mấy người đã làm việc xấu như ta gặp chuyện xấu chắc mặc kệ cũng được nhỉ..?""Tuỳ hoàn cảnh và trường hợp. Đôi khi ta phải thoát khỏi nó, nhưng có lúc phải chấp nhận. Nó có lẽ là báo ứng.."
Cuộc trò chuyện bắt đầu dừng lại, Karen đi ngủ trước, tôi tiếp tục công việc của mình.
Mưa lại rơi ngoài cửa, sau hôm đó, đây là ngày đầu tiên trong tuần nơi này có mưa. Tôi dừng công việc của mình một chút, đưa tay ra chiếc cửa sổ hứng lấy những giọt mưa.Mẹ tôi thích mưa, nên tôi cũng thế.
Chính xác hơn, tôi bắt đầu yêu cơn mưa từ mẹ...Trời tạnh mưa ngay sau đó một vài phút, tôi hững hờ nhìn bầu trời đêm quang dần, để lại ánh trăng lấp ló sau màn mây đen.
Cơn mưa ban nãy rất nhẹ nhàng, mái nhà không quá ẩm ướt, tôi leo lên đó ngồi. Lúc này tôi mới nhớ ra rằng tôi chẳng bao giờ thấy được bầu trời quang đãng thế này khi còn ở phố Sao Băng, sự ô nhiễm của nó quá sức tưởng tượng, vươn tới cả trời cao.
Tôi tự hỏi trước đây, truyện gì đã xảy ra với nơi ấy. Mà... cậu ta sao rồi nhỉ?Ừ, cậu tóc đen tên Kuroro. Luôn ở một mình, âm trầm, lặng yên như tờ.
Trước khi tôi đi với ông, tôi đã quên rằng bản thân chưa chào tạm biệt cậu ta lời hẳn hoi nào.
Tự dưng thấy tội lỗi đầy mình, cậu ta có vẻ rất giận khi tôi bỏ cậu ở lại, dù tôi không cố ý.
Sau này quay lại, muốn xin lỗi một tiếng. Hi vọng cậu ta không giận nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Băng qua tân thế giới (HxH doujinshi)
RandomBay qua thế giới mới với cơ thể trẻ con!??