Tôi quay về căn lều của ông. Trời cũng sắp tối rồi, tôi muốn xem xem có thể nấu cho ông cái gì đó không. Tôi rất quý ông ấy, tôi muốn thấy ông bất ngờ.
"Ô, về sớm thế? Sao không chơi với lũ nhỏ ban nãy đi?"
Tôi thấy ông đang đeo tạp dề đứng trong lều, cầm trên tay một bọc thức ăn.
"Ông!"
Tôi chạy lại gần, ông về sớm hơn tôi tưởng, lại còn biết tôi đã làm gì ở bên ngoài.
"Ông theo dõi con?""Tao thấy mày dần cho chúng nó một trận xong liền quên luôn thái độ hống hách của tụi nó ban nãy với mày... đúng là trẻ con, dễ tha thứ quá mà!"
Ông chẹp miệng, cắn miếng thịt dày đang xiên trên que. Nghĩ một lúc, ông mới tiếp.
"Nhưng mày rất khác chúng nó, cái cách ăn nói rất khôn khéo... tao cũng đang ngạc nhiên làm sao mày đập được mấy đứa đấy mà không làm sao. Chắc nhà cũ khắc nghiệt lắm ha...?""Ông!"
"Gì??"
Ông giật mình nhìn quanh. Tưởng xung quanh có địch.
"Cái gì mà gào lên??""Con là Umei, đừng "có mày" nữa;-;"
"..."
Ông thừ người ra nhìn tôi.
"Thì tao đâu có già đến nỗi nào đâu sao kêu tao "ông" làm chi??"Tối muộn, tôi vẫn chưa ngủ. Nằm một góc trong lều. Quay mặt về góc tối nhất.
"Ông này... con có thể chơi với những người bạn đó thật sao?"
Tôi bất giác nhớ lại những chuyện bản thân biết được hồi chiều, lòng có chút phân vân."Được, nhưng luôn cảnh giác. Như mấy thằng nhóc nhát chết mày đập hồi chiều chẳng hạn. Ngang tuổi nhau, không giấu diếm, chút vụng về ngây ngô mà không quá vô dụng... giống như mày chẳng hạn."
Tôi liếc qua ông. Ông đang ngồi trước đống lửa, lưng quay về phía tôi.
"Không. Giống mày thì chắc chẳng thấy đâu... cứ như tao vừa miêu tả là được.""..."
"Tao cá là chẳng ai giống mày đâu, vì mày đặc biệt hơn chúng nó.."
Tôi ngồi dậy nhìn ông.
Chà... ai đó cũng từng nói vậy với tôi. Thật lòng, tôi đi theo ông cũng vì lí do đó, cảm giác quen thuộc. Ai đó thật ấm áp, nhưng luôn che giấu nó."Chúng ta chỉ được chú ý ở tầm tuổi này nếu được gọi là thiên tài thôi, Rui à... khi trưởng thành, cái đặc biệt ấy bỗng nhiên biến mất. Chúng ta rồi cũng là những con người bình thường... đó cũng là lí do vì sao, đôi khi ta chỉ muốn như bây giờ..."
"Ngủ đi, từ mai chúng ta sẽ học Niệm liên tục và luyện tập không ngừng nghỉ. Đương nhiên là mày được phép nghỉ khi xong bài, mà đừng có tự phụ đấy, dù là đối với bất cứ ai."
"Vâng..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.Tôi đã ở đây độ 1 tháng, quen dần với nếp sống và môi trường. Ông chỉ tôi mọi điều ông biết, ông không hề giấu diếm trong khi bản thân luôn nhắc nhờ tôi phải cẩn thận và giữ mồm miệng. Tôi có lẽ là người duy nhất được ông dạy về Niệm, đến giờ, tôi vẫn không rõ tại sao..
Chỉ mới hôm qua, tôi và ông đã kết liễu vài tên trộm. Mùi máu hoà với rác rưởi ở phố Sao Băng thật đáng sợ, nhưng tôi đâu thể vì thế mà bỏ qua cho đám người này.
Thỉnh thoảng, tôi lại lang thang qua các khu, người ta không còn mời chào hay gọi tôi là "người mới" nữa. Lâu lâu lại thấy vài nhóm đánh nhau với đủ loại lí do, tôi cũng không còn thấy lạ lẫm gì nữa rồi."Umei!! Vậy là sai rồi!!"
Ông bước nhanh đến chỗ tôi, chỉnh lại tư thế. Hôm nay, tôi nhận được một con dao Beri, nó là món quà ông mua cho tôi khi ông tới khu 9 trao đổi chút hàng hoá.
Ông muốn tôi dùng nó phòng thân, vì theo bài kiểm tra hôm qua, tôi thuộc hệ Kiểm soát. Ông lo tôi không thể bảo vệ bản thân nếu khả năng của tôi bị khoá hoặc đối phương chuyên đánh cận chiến.
"Thế mới đúng chứ! Phải linh hoạt hơn nữa, nếu cứ cầm như vậy thôi thì tốc độ chặn những đòn bất ngờ sẽ giảm tới 20%! Phải biết ứng biến!"Tôi cười thầm trong lòng. Thật nghiêm túc quá mà... ông có biết rằng mấy lúc như vậy ông lộ hết khuyết điểm ra không vậy?
Khuyết điểm..?
"Ông này, con biết một bạn nam rất kì quái."
Chúng tôi bắt đầu bữa tối bằng câu nói của tôi.
"Bạn nam tóc đen con gặp độ 1 tháng trước, khi con mới tới đây. Luôn đọc sách và bí ẩn."Ông đang tu ừng ực ngụm rượu, bỗng dừng lại. Nhìn tôi theo cách nghiêm trọng nhất, ông thầm thì.
"Mày với nó khác quái gì nhau?""Ơ?;-;"
"Lần nào tao lôi sách về là y như rằng mày đọc hết sạch mới chịu tiếp tục công việc. Mày còn chưa kể hết cho tao về chuyện của mày, xong giờ kêu đứa khác bí ẩn. Ngộ ha?"
"Nhưng bạn này rõ khác mà ông, bạn nam tên Kuroro ấy. Con mỗi lần gặp đều chào cậu ta, nhưng cậu ta không thèm liếc qua một cái. Mọi người cứ tránh cậu ta ra như kiểu khó chịu lắm vậy..."
"Ôi dào!! Lúc "bạn" lúc "cậu"!! Đúng một hướng thôi!!!! Mà cái thằng đấy là ai tao cũng đếch biết... cơ mà nó đúng là thằng nhóc kì quặc, nếu tao không nhầm nó hay cười cợt một mình."
Ông nhấp thêm một ngụm rượu.
"Nghe đâu nó hay làm mấy việc mờ ám cho mấy gã lắm tiền khu 1... rồi chặt xác rồi ăn thịt người đủ thứ...""Bạn mập cũng kể vậy thì phải."
Tôi đưa miếng bánh lên miệng. Lâu rồi tôi mới thấy ông mang loại này về.
"Hay mình hỏi... nhưng bạn ấy sẽ bơ mình.."Tôi ngó lên trần nhà, lòng bỗng nghĩ ra mấy cái giả thuyết vớ vẩn. Xong cũng sớm gạt đi, chuyện người ta chứ đâu phải chuyện của tôi a.
Tôi có chút ngạc nhiên khi thấy ông nhìn tôi, ánh mắt đáng quan ngại...."Umei... mày thích thằng đó... tao biết mà.."
"Ơ dạ.?"
"Đáng quan ngại làm sao.. rồi mày tính lấy chồng sớm như Kikyou Zoldyck hay gì?"
"Con không có... mà ai vậy ạ?"
"À, một nữ sát nhân nổi tiếng cũng tới từ cái thành phố phế liệu này. Cô ta là một huyền thoại trong giới sát thủ đấy, dù ta chưa từng gặp trước đây... có vẻ cũng thuộc hệ Kiểm s-"
"Ông?"
Bỗng dưng mặt ông chuyển sắc, hai tay day day thái dương. Trông ông ngộ nghĩnh ghê á .-."Không lẽ sau này mày cũng định vớ phải thằng chồng sát thủ giống cô ta??"
"Ông à!!!?????"
BẠN ĐANG ĐỌC
Băng qua tân thế giới (HxH doujinshi)
RandomBay qua thế giới mới với cơ thể trẻ con!??