Kết liễu

1K 134 7
                                    

Tôi ngồi một mình trong túp lều của ông đã 3 tiếng, cố sử dụng Viên. Ông nói đó là kĩ thuật khó, nhưng tôi quyết làm cho bằng được.
Cái nóng của mùa hè ở nơi đây như muốn bóp ngạt tôi vậy, mùi rác rưởi, xác chết bốc lên gấp 4 lần bình thường.
Tôi lăn ra giữa tấm nệm rách, thở khó nhọc.
Hôm nay, ông không thể luyện Niệm cùng tôi. Ông cần phải đi khỏi thành phố để hỗ trợ một người bạn cũ ngay bây giờ. Tôi đã nói với ông tôi có đủ khả năng lo liệu mọi việc, ông tin tưởng để tôi ở lại đây. Hơn nữa, tôi còn muốn quan sát một người...

Như mọi khi, tôi dùng Tuyệt ra ngoài, lén lút quan sát mọi người quanh khu tôi sống. Không biết tại sao, nhưng tự tôi thấy vậy vui lắm á.
Tôi bắt đầu đi tới những nơi khác nhiều hơn, cách lũ trẻ này lớn lên khiến tôi thấy rất thú vị. Một nơi mà bạn có thể chết vì những lí do vớ vẩn nhất và bạn phải khao khát sống hết mình mới có thể thoát chết được. Đương nhiên là cái đầu cũng phải nhạy bén nữa...

"Umei!! Lại chơi với tụi này đi!!"
Cô gái tôi quen hôm qua gọi, bên cạnh là những người bạn khác. Mừng là họ đều thích tôi và những kế hoạch của tôi khi cả bọn muốn cướp gì đó từ mấy tên hống hách. Chà, tôi đang tự tin thái quá nhỉ? Chắc phải bớt bớt lại thôi...

Nhắc mới nhớ, mấy bữa nay không thấy cậu nhóc lập dị kia. Tôi cũng muốn làm thân với cậu ta, dù sao, chúng tôi cũng không có hiềm khích gì với nhau cả. Mà tôi cá chắc cậu bé ấy biết về Niệm, tôi đã thấy cậu ấy chiến đấu một lần. Tại mải mê quá nên không kịp dùng Tuyệt, bị cậu phát hiện ra. Cái gương mặt khó chịu ấy trông dễ thương lắm.

"Uhm... Umei-chan, cậu lại thế rồi!"
Cô gái ấy nói, tôi mới sực nhớ ra là cả bọn đang chơi trốn tìm. Tôi cười gượng.

"Đừng giận mà, tại tớ.."

"Vâng, lần nào cũng mải mê nhìn loanh quanh vô thức. Cậu tìm cái tên khó hiểu ấy làm gì chứ? Không thấy thái độ lần trước gặp nhau là ghét cậu ra mặt rồi sao?"
Cô bé thì thầm mà cái khí giận hờn lộ rõ mồn một.
"Hắn lúc nào cũng ra vẻ ta đây tri thức, chẳng đoái hoài gì tới mấy đứa như chúng ta đâu! Cậu mau tập trung đi!! Tem tém cái bệnh mê trai lại!"

"Ừ, xin lỗi mà Ane."
Tôi nhìn cô gái đang giận tôi đỏ mặt, chậc chậc.... chắc tôi còn làm vậy nữa họ khỏi chơi với tôi quá.
Tôi bất giác quay lại đằng sau. Ai đó, tôi cá là có ai đó đã nhìn tôi mà...








Xế chiều, đến phiên tôi tìm bọn họ. Thường thì không khó kiếm vậy đâu, cơ mà hôm nay dùng Viên cũng chẳng thấy, chạy xa được vậy ư?
Loanh quanh khu 7 không thấy, tôi leo lên mô rác cao nhất, nơi phân chia các khu với nhau tìm họ. Lạ thật, cũng không có manh mối gì...

Sắp tối rồi, nếu tôi không tìm thấy, họ sẽ tự động mò ra thôi, sao giờ vẫn chưa thấy ai? Không lẽ đói quá đi kiếm ăn luôn rồi, bỏ tôi lại đây thì thật quá đáng đó nha...



Tôi bước trên con đường dẫn tới căn lều nhỏ của mình, chợt thấy gai người mà dừng chân.
Giác quan mách bảo tôi, tiến thêm một bước, kẻ địch lập tức phát giác.
Hắn rất nguy hiểm
Chạy?

Băng qua tân thế giới (HxH doujinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ