" cô...cô không đi ra ngoài sao ? " câu nói vừa buông ra Mạt Chi chỉ muốn cắn lưỡi chết. Cô hỏi cái gì vậy nè !!
" hửm ? Đây là nơi làm việc của cô mà " cô y tế ngơ ra.
" d...dạ "
Dạ Quyền trong chăn cười nham hiểm , tiện đây đánh một giấc. Suốt thời gian qua hắn mất ngủ rất nhiều . Ôm cô thật dễ chịu.
Mà Mạt Chi lúc này cũng thiếp đi hồi nào không hay.
Khi cô tỉnh dậy thì Dạ Quyền đã không còn ở đây , cô y tế thì vẫn đang làm việc.
" mấy giờ rồi cô ? "
" 17h rồi "
" sao ?! " cô bỏ mấy tiết kia luôn rồi trời ơi !!
Cũng không tệ , đã lâu mới được ngủ ngon thế này . Giấc ngủ của cô 4 tiếng 1 ngày là cùng . Đêm làm về còn phải học bài trên trường , rất bận rộn.
-----------------------------
" ông chủ , mấy cái thùng hàng kia... " vừa nhìn cô đã muốn ngất đi .
Mấy chục thùng xếp chồng lên nhau. Ôi không !!
" bạn trai cô đâu ? Có người yêu đại gia như vậy cô vẫn đi làm , thật không hiểu nổi cô !! "
" anh ta không phải bạn trai tôi "
" chứ là gì ? " chủ tiệm ngày càng hóng chuyện .
" thôi tôi đi ra ngoài khiêng mấy thùng đó vào !! " cô liền né tránh vẻ mặt tò mò ấy.
Người yêu cũ ? Có thể còn chưa tới mức đó. Hắn chưa từng xem cô là người yêu .
Nhìn chúng , Mạt Chi muốn điên não . Aizz đành cố thôi . Tên chủ kia còn lâu mới giúp cô.
" Mạt Chi " bỗng tên cô vang lên lững lờ trong ngọn gió .
Mạt Chi quay đầu lại , ai thế ?
" anh là ai ? " vẻ mặt cô dữ dằn.
" xin thứ lỗi tiểu thư , t...tôi không biết nên gọi cô như thế nào... " anh ta bị dọa sợ.
" nói nhanh " lí do thái độ cô như này vì cô từng thấy hắn đi chung với Dạ Quyền . Ai liên quan tới hắn cô đều ghét .
" Quyền thiếu giờ đang làm loạn ở Tố Nữ , thiếu gia cứ gọi tên cô...nên "
" tôi không muốn đến " cô liền cắt lời . Nằm mơ !
Anh ta nghe vậy ủ rũ bỏ đi .
" mà khoan ! "
Anh ta vui vẻ quay lại.
" anh là gì của Dạ Quyền ? "
" tôi là trợ lý của giám đốc "
" ở công ty nào ? "
" tập đoàn N1 "
Mạt Chi sững sờ , tập đoàn lớn nhất ở Thượng Hải ? Còn gì về hắn mà cô không biết nữa đây ? Cô ngốc quá rồi...
Nhìn sắc mặt Mạt Chi biến đổi tên trợ lý trở nên run rẩy . Không xong rồi anh hại Quyền thiếu rồi , hình như anh đã nói gì đó không nên .
" anh đi được rồi "
" v...vâng " phải mau báo cho Quyền thiếu thôi !! Huhu....
--------------------------------
Mạt Chi vừa trở về nhà thì thấy Dạ Quyền say sỉn ngồi trước cửa . Thôi chết , Nam Nam còn ở trong !
" Dạ Quyền mau tỉnh dậy !! " cô đánh " bốp bốp " vào vai hắn.
Nay còn điều tra nhà cô , giám đốc N1 tìm gì mà không dễ...
" Mạt Chi em về rồi~ "
" mau cút về nhà anh đi ! " cô tức giận quát ngón tay chỉ thẳng . Muốn phiền cô đến chừng nào nữa đây ?!
Bỗng hắn đứng lên ôm trầm lấy cô. Từng ngón tay mảnh khảnh xiết lấy eo nhỏ.
" tôi muốn ôm em lần cuối ,tôi sẽ không phiền em nữa "
" ôm rồi thì đi đi ! " cô không một chút lưu tình.
" tôi sắp kết hôn rồi "
Vậy mà cô lại có chút ngưng đọng. Cảm xúc trật nhịp nhất thời .
" chúc anh hạnh phúc , đừng làm phiền tôi nữa ! " dứt lời cô đẩy hắn ra đi vào nhà .
Cô vào phòng ôm lấy Nam Nam , tội nghiệp con trai của mẹ . Dễ thương thế này mà lại có một người cha tồi tệ . Không sao , mẹ vẫn rất yêu con...
Suy nghĩ một hồi , cô hôn nhẹ lên trán cục cưng.
----------------------------
Từ khi hắn sắp kết hôn , tiết hóa luôn được dạy thay . Mạt Chi cũng học đầy đủ hơn. Cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng .
Cho đến một ngày....
" alo " cô đang ở trường , tay cầm điện thoại.
" chị ơi có người đòi bắt Nam Nam đi !! " Tô Thanh khóc sướt mướt reo la.
" chị về ngay !! "
Mạt Chi hốt hoảng tất bật chạy . Vô tình đụng trúng Định Nguyên.
" Mạt Chi cậu đi đâu mà vội thế ? " anh nắm lấy tay cô.
" về nhà bỏ ra.... " đôi mắt cô long lanh mọng nước . Đầu óc suy sụp hoàn toàn .
" để tớ đưa cậu về "
" được , mau lên !! "
Nam Nam đợi mẹ . Đừng rời xa mẹ xin con...
Khoảng thời gian cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng chỉ muốn chết để giải bày nỗi lòng . Nhưng từ khi có sự xuất hiện của bé con , cuộc sống cô đã thay đổi . Cô cảm thấy rất hạnh phúc , cô phút chốc đã trở thành một người mẹ. Bé con là chính là nguồn sống của cô.
-----------------------------
Vừa về tới nhà thấy Dạ Quyền và đám người của hắn , Mạt Chi từng đợt lạnh lẽo , đôi mắt đỏ ngầu nóng hừng hực .
" chát " cô không ngần ngại giáng cái bạt tai lên má hắn.
" anh là đồ khốn ! Anh tính giở trò quỷ gì hả ?! Mau cút khỏi nơi này cho tôi !! " cô như hóa điên đánh hắn dữ dội.
" Mạt Chi !! " Định Nguyên ngăn cản ôm cô lại.
" bỏ ra !! " hắn còn muốn như nào nữa ? Cô chưa đủ thảm hại sao ?
" em tính giấu tôi đến bao giờ hả Mạt Chi ? Tại sao lại không nói ? " Dạ Quyền cuối cùng cũng lên tiếng .
Đã vậy thì cô không muốn che giấu nữa....
" tôi nói thì anh sẽ chấp nhận hay vứt bỏ nó ? Tên khốn như anh chỉ biết quan tâm đến bản thân mình !
Tôi đã đau khổ thế nào để giữ thằng bé , ba mẹ tôi từ mặt tôi không một chút lưu luyến . Một mình tôi mang chiếc bụng bầu đi làm vất vả . Vừa mới sinh chưa hồi phục đã phải ép mình làm việc. Không thì hai mẹ con tôi đã chết đói !
Còn anh lúc đó thì đang hưởng thụ cuộc sống cao sang , an nhàn.
Anh thấy vui lắm phải không ? Tôi cứ như mụ điên quấn lấy anh không rời , bị lợi dụng , bị xem như một món đồ chơi vô tri vô giác .
Tôi đã yêu anh đến nhường nào, anh một chút đều muốn vứt bỏ tôi. Vậy bây giờ anh có tư cách gì để cướp con của TÔI !! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy mau tránh ra !
Short StoryTruyện mô tả về một cô học sinh thầm yêu thầy của mình . Cứ ngỡ mọi chuyện đều như cô mong ước nhưng sự thật chỉ khiến người ta đau lòng . Hóa ra là bị lợi dụng . Đứng trước sân thượng tự kết liễu đời mình . Nhưng liệu cô có chết không ? Hãy đón xe...