Vào đêm khuya , Mạt Chi tĩnh mịch ngủ trên ghế , toàn thân lạnh lẽo không một mảnh chăn . Hai tay ôm người để vơi đi cơn lạnh .
Bỗng có người đắp chăn cho cô , cảm thấy ấm áp lan tràn Mạt Chi ngủ mê man .
Dạ Quyền khẽ cười vuốt ve mái tóc cô sau đó đi qua chỗ con trai .
Nam Nam là ba có lỗi với con , mau hồi phục để gia đình chúng ta đoàn tụ nhé .
Hắn thừa nhận thời gian hắn ở nhà rất ít , ngay cả bế bồng con cũng vài phút rồi đi làm . Hắn thật tồi tệ , hắn không xứng đáng làm ba của thằng bé .
Sau 1 tháng trời , cuối cùng Nam Nam cũng khỏe khắn , miệng nhỏ ô a suốt ngày . Bé con rất phấn khởi nha .
" ôi cháu của bà sao mà dễ thương vậy nè !! " Mẹ Dạ ôm thằng nhóc cưng như trứng . Nó không hề khóc mà còn cười ti hí .
Mạt Chi sau một thời gian u ám cuối cùng cũng rạng rỡ trở lại. Con trai là nguồn sống của cô mà.
" cô tính dọn đi đâu ? " bỗng mẹ Dạ hỏi .
" chắc con về nhà cũ bác ạ " lời nói hết sức nhã nhặn , lễ phép .
" ta cũng muốn đến đó " dù gì cũng phải tham quan nhà con dâu tương lai .
" nếu bác không chê thì cứ tự nhiên "
" em tính đi đâu ? " cửa được mở , Dạ Quyền căng thẳng bước vào.
Mạt Chi ngó lơ không thèm đáp . Mặt mày cau có như táo bón .
" con bé sẽ dọn ra khỏi nhà ta , nghe rõ rồi chứ ? " mẹ Dạ nói .
" mẹ !! " hắn không chịu gầm lên.
" tai không có điếc nghe rồi thì biết điều " còn dám gọi bà , bà không đuổi ra khỏi nhà là may .
Mạt Chi không nghĩ Dạ phu nhân sẽ bảo vệ cô mà lạnh giọng với chính con trai ruột . Sao mà hạnh phúc quá... Cô và mẹ của mình dường như đã cắt đứt liên hệ , cô bây giờ giống hệt trẻ mồ côi.
" Mạt Chi....ở lại với anh được không ? " giọng điệu trầm xuống hẳn , nắm lấy bàn tay cô .
Mạt Chi dứt khoát hất ra , cô đã không còn một chút tình cảm với hắn nữa .
" chúng ta đến đây là kết thúc ! Vĩnh viễn về sau ! "
" không....không được , em phải ở bên anh ! "
" con đừng có ồn ào nữa ! Đi thôi Mạt Chi "
Dứt lời mẹ Dạ cùng Mạt Chi rời khỏi phòng . Chỉ còn một mình Dạ Quyền vẫn đang sững sờ . Hắn nhất định phải khiến cô quay trở về bằng sự chân thành .
-------------------------------
Từ khi qua nhà Mạt Chi , cảm thấy thoải mái nên mẹ Dạ cứ ở bên đó suốt. Để căn biệt thự trống trãi , Dạ Quyền ngoài việc chăm chỉ dạy ở trường để gặp Mạt Chi hầu hết đều ở công ty .
Đến tiết hóa , lần này Mạt Chi không trốn tránh cô chăm chú lắng nghe. Mọi lời giảng của hắn , ánh mắt đều tập trung nhắm về cô.
Giờ ra chơi , Mạt Chi ngồi ăn vặt với Hà Nhiên.
" này bà biết Định Nguyên có chuyện gì không ?? Từ khi bà vắng học cậu ta cũng mất tích luôn " cô bạn hờ hững nói .
" tôi không biết " bàn tay nhỏ nhắn xiết chặt góc váy , có phải do cô không ?
" nghe một số người đồn cậu ta cứ qua lại Tố Nữ uống rượu mà không chắc nữa !! "
" à... "
" à là sao ? Tôi cứ có cảm giác bà giấu tôi chuyện gì ấy "
" thôi mệt quá !! Mau ăn đi " cô nhét miếng bánh vào miệng Hà Nhiên.
------------------------------
" đừng uống nữa ! "
" kẻ nào dám ra lệnh cho tôi ? Muốn chết sao ?! " Định Nguyên thẳng tay ném bể bình rượu .
Tiếng " xoảng " vang lên kinh hồn. Vậy mà người trước mặt vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng đến chỗ anh.
" là tớ , Mạt Chi ! "
Giọng nói ấy.... Định Nguyên giật thót quay lại .
" M...Mạt Ch...Chi " anh là đang mơ sao ? Cô làm gì mà đến tìm anh ?
" ừ là tớ "
" đoàng " tiếng lòng bị chấn động dữ dội. Anh không kiềm chế ôm lấy Mạt Chi run rẩy .
" tớ rất nhớ cậu... " một vài giọt ẩm ướt rơi xuống bờ vai cô.
" tớ không sao cả Định Nguyên " Mạt Chi không chống cự , vỗ vào lưng anh.
" tớ rất hận bản thân sao lại vô dụng đến thế , ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ .
Từ ngày cậu về nhà hắn cậu phải sống thế nào ? Có bị ủy khuất không ? Đột nhiên cậu vắng học 1 tháng trời tớ rất lo . Thậm chí đến Dạ gia làm ầm ĩ vẫn không có câu trả lời "
Còn có người quan tâm cô vậy sao ? Nhưng cô và anh mãi mãi không cùng trên một con đường...
" được rồi , tớ đã khỏe mạnh trước mặt cậu . Chúng ta về nhé " dứt lời cô đẩy anh ra , lau đi hai hàng nước mắt trên mặt . Đẹp trai khóc vẫn đẹp nhỉ ?
" cậu đừng rời xa tớ có được không ? Tớ không chịu nổi đâu , tớ yêu cậu rất nhiều ! Yêu đến nỗi lí trí mất đi.
Về mẹ tớ cậu đừng lo . Tớ sẽ không như trước đây nữa , ai cũng không có quyền xen vào đời sống của Định Nguyên này ! " người đã dính men rượu , anh giải bày hết tâm tình khó nói .
" Định Nguyên... " Mạt Chi không biết nên nói sao cho hợp lí .
" tớ van xin cậu đó !! Làm ơn đi , mỗi ngày không thấy cậu tớ như chết lặng . Làm người yêu tớ được không ? " anh nắm lấy bàn tay cô bày tỏ .
" ngày mai khi cậu tỉnh , tớ sẽ cho cậu câu trả lời . Giờ về nhà nha "
Anh có vẻ không chịu vẫn đứng tại chỗ.
" đừng nhõng nhẽo nữa đi thôi " Mạt Chi giọng điệu như mẹ già đang dỗ con , chắc là do thói quen chăm sóc Nam Nam .
Cuối cùng Định Nguyên mới khuất phục , để Mạt Chi dìu đi . Bàn tay sờ vào làn da mềm mại của cô.
Sau khi về nhà , Mạt Chi ngồi thẫn thờ xuống sàn . Cô nên quyết định thế nào mới phải ?
Tuy từng có xích mích nặng nề nhưng Định Nguyên vẫn rất tốt với cô . Còn hay cố gắng làm lành mặc cô xa lánh . Tại sao lại phải ngốc nghếch như vậy ? Cô có gì tốt đẹp chứ ?
Thiệt nhức đầu , không nghĩ nữa !!
" chuyện gì mà ngồi lì ở đó vậy ? " mẹ Dạ nghe thấy tiếng mở cửa liền đi ra.
" ơ bác không về Dạ gia sao ? "
" không ta thích ở đây với con "
Quan hệ của cô và bà đã thân thiết hơn rất nhiều .
" con có thể nói với bác chuyện này không ? "
" ta luôn sẵn sàng nghe "
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy mau tránh ra !
Historia CortaTruyện mô tả về một cô học sinh thầm yêu thầy của mình . Cứ ngỡ mọi chuyện đều như cô mong ước nhưng sự thật chỉ khiến người ta đau lòng . Hóa ra là bị lợi dụng . Đứng trước sân thượng tự kết liễu đời mình . Nhưng liệu cô có chết không ? Hãy đón xe...