Định Nguyên được cô y tế trị thương , anh giả vờ đau đớn để được Mạt Chi quan tâm.
" còn đau không ? " cô ân cần hỏi.
" tớ không sao " nói là vậy vẻ mặt khổ sở không thể tả .
" sẽ mau hết thôi " cô mỉm cười đáp .
" hai em đang quen nhau à ? Trông hạnh phúc đấy " cô y tế tò mò xen vào.
Dạ Quyền chợt liếc cô ta.
" học sinh yêu đương làm gì ! Cô cũng rảnh quá đấy ! "
Cô ta liền im mồm . Thầy Quyền đáng sợ quá huhu...
Đưa Định Nguyên về lớp , Dạ Quyền đột nhiên lôi Mạt Chi đi đến văn phòng của hắn.
" cạch " cửa được khóa lại.
Hắn ép sát cô vào tường , hai tay chặn lại.
" em biết đi một mình gặp cậu ta như vậy nguy hiểm lắm không ? "
" cũng không bằng bây giờ "
Dạ Quyền nhìn tư thế hiện tại , rồi căn phòng yên tĩnh , à ừ không sai.
" nhưng anh sẽ không...không "
" không cái gì ? Anh ăn tôi luôn thì có ! So với Định Nguyên anh cái gì cũng không bằng ! " dứt lời cô thẳng thừng đẩy hắn ra.
" anh chưa nói xong mà " hắn sợ cô đi liền xiết lấy cái eo thon gọn.
" anh muốn làm gì nữa đây ?! Mau bỏ ra "
" Mạt Chi , chúng ta kết hôn đi "
Mạt Chi khẽ cong môi , kết hôn để sở hữu cô sao ? Tên khốn này suy nghĩ đơn giản quá rồi đấy.
" thằng bỉ ổi như anh có cho tiền tôi cũng không lấy ! Anh không xứng với tôi càng không xứng với con trai tôi "
Anh biết đau đấy Mạt Chi , anh cũng sẽ tổn thương.
Lời cô nói ra làm hắn có chút ngưng đọng . Cô ghét hắn lắm phải không ? Không sai hắn chính là kẻ đáng ghét nhất trên đời này.
" rồi còn sao nữa ? " hắn hỏi.
" tôi rất ghét anh Dạ Quyền . Lúc trước yêu anh bao nhiêu tôi càng ghét anh bấy nhiêu. Kẻ ích kỉ như anh sẽ chẳng làm cô gái nào hạnh phúc được . Người anh yêu bỏ anh là đúng , bây giờ tôi mới hiểu " cô chê bai một cách ác độc , giọng điệu khinh thường .
Người anh yêu là cô ! Chuyện năm đó là do tính anh còn bồng bộn.
" cô ta .... bỏ anh vì cô ta yêu người khác "
" vậy thì sao ? Dù có thế anh cũng chỉ là thằng khốn trêu đùa tình cảm của người khác ! Làm thầy giáo như anh thật mất mặt ! " đúng rồi ghét tôi đi , tránh xa tôi ra , tôi đang sỉ nhục anh đấy....
" xin lỗi " đầu hắn gục vào vai Mạt Chi tựa hồ đang mệt mỏi .
" nếu xin lỗi có thể thay đổi được mọi thứ thì đã không có chuyện như bây giờ " cô lạnh lùng gỡ tay hắn ra xải chân rời đi.
Dạ Quyền vẫn đứng im đó cười rộ lên , mày thật là thê thảm . Mày đáng bị như vậy , cô ấy đã tổn thương quá nhiều rồi....
--------------------------------
" cốc cốc " cửa nhà Mạt Chi cứ vang lên mãi.
" ra liền " đã hôm khuya còn ai đến vậy ta ?
Vừa mở cửa bóng dáng to lớn đổ sập vào Mạt Chi . Cũng may cô đứng vững không là ngã thê thảm.
" Dạ Quyền !! Sao toàn mùi rượu không thế này ?! " hắn rất nặng còn to cao , nhỏ bé như cô sao mà đỡ nổi !! Tay Mạt Chi phải vịn lấy tường.
Hắn say lướt khướt ôm chặt eo Mạt Chi , đầu chui vào hõm cổ cô dụi dụi . Cứ như một đứa trẻ.
" anh xin lỗi em , xin lỗi vì tất cả..."
" anh mau bỏ tôi ra !! " cô loay hoay khó xử. Bác gái lại không có ở đây.
" không bỏ !! Em tha thứ cho anh được không ? Chúng ta làm lại từ đầu nha "
" đừng có điên khùng nữa ! Tôi báo cảnh sát đó !! "
" anh yêu em ! "
Dứt lời hắn giữ gáy cô ngậm lấy đôi môi đỏ mọng. Lưỡi nhọn tách hai hàm răng cô tiến vào trong càn quét , lấn áp khoang miệng. Hắn như con sói đói , nụ hôn táo bạo muốn ăn luôn môi Mạt Chi.
Mạt Chi chống cự không được tức giận đá ngay chỗ hiểm của hắn . Nhưng rất tiếc , hắn nhanh chóng né ghì chặt chân cô.
Cmn !! Say sao mà nhạy bén quá vậy ?! Mạt Chi thầm nghĩ.
Hắn bắt đầu trượt xuống cổ hôn hít , tạo thành những dấu vết mị hoặc .
" bỏ ra tên khốn !! " cô hoạt động mạnh đến nỗi mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt.
" anh yêu em lắm , không có em anh sẽ chết thật đấy... " giọng nói khàn khàn dính men rượu . Hơi thở phà vào cổ Mạt Chi.
" rẹt " Dạ Quyền mạnh mẻ xé áo cô. Thân thể trắng ngần dần lộ ra. Hắn điên cuồng âu yếm từng tấc da thịt , không hề để ý đến Mạt Chi. Bỗng vài giọt nước nóng hổi rơi xuống mặt hắn , hắn chợt sững lại.
Mạt Chi lúc này toàn thân mềm nhũng , hai tay bất lực run lẩy bẩy . Cuối cùng cô đã thua cuộc mà rơi lệ.
" anh ..... không ..... cố ý " Dạ Quyền sợ hãi nói , hắn làm gì thế này ?
" anh vừa lòng chưa ? Tôi khóc rồi đấy , nhìn đáng thương không ? " đầu tóc cô bù xù rơi loạng choạng trên mặt , thân thể không vững ngã xuống sàn.
" đừng khóc anh xin lỗi " hắn liền ôm lấy Mạt Chi đang run rẩy , hôn lên giọt nước mắt ướt át của cô.
Cô bị kích thích ngày càng khóc dữ dội hơn , nước mắt rơi lã chã . Đôi môi khô khốc im re , cô sợ....
" đừng khóc , xin em đấy... "
" hức hức... " cô khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Dạ Quyền phải ngậm lấy môi cô ngấu nghiến hôn để ngăn chặn tiếng khóc , Mạt Chi cứ thế thuận theo. Cô bây giờ như con nhím không chút phong bị , tháo bỏ lớp gai trên lưng , yếu đuối đến mất lí trí .
Họ giằng co trong suốt một thời gian dài , đêm loạn tình cao trào ái mụi....
Hừng sáng , ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ , hai thân thể trần trụi đang nằm trên giường ôm lấy nhau.
" Mạt Chi chắc giờ cũng đi học rồi " mẹ Dạ vừa nói vừa mở cửa phòng.
Cảnh tượng trước mắt làm bà đơ người.
" dậy mau !! Thằng tệ nạn này !! " bà hung hăng nhéo tai Dạ Quyền.
" đau... " hắn nặng mí mở mắt , miệng lẩm bẩm.
" mày đã làm gì con bé hả ?! Mày đừng gọi tao là mẹ nữa !! "
" này mẹ bình tĩnh đi ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy mau tránh ra !
Historia CortaTruyện mô tả về một cô học sinh thầm yêu thầy của mình . Cứ ngỡ mọi chuyện đều như cô mong ước nhưng sự thật chỉ khiến người ta đau lòng . Hóa ra là bị lợi dụng . Đứng trước sân thượng tự kết liễu đời mình . Nhưng liệu cô có chết không ? Hãy đón xe...