" có một người cậu ấy yêu con , thậm chí là điên cuồng . Cậu ấy tỏ tình con... "
" vậy con nghĩ sao ? " mẹ Dạ nóng ruột không thôi . Đây là con dâu tương lai của bà mà !!
" con không biết , lúc kia con nghĩ sẽ không bao giờ chấp nhận . Nhưng bây giờ khi nhìn cậu ấy khóc vì con , con rất hoảng loạn . Chẳng biết nên làm thế nào nữa... " Mạt Chi mệt mỏi tựa vào tường .
" con có cảm xúc với cậu ấy không ? "
" hiện tại con chỉ muốn một mình , con nghĩ mình không xứng với ai cả . Con đã không còn sự trong trắng của một người con gái " vừa nói tới đây Mạt Chi ngậm ngùi kiềm nén vết thương trong lòng .
Đôi mắt mẹ Dạ đượm buồn , đó không phải là lỗi của con trai bà sao ? Một cô gái còn rất trẻ , tương lai tốt đẹp đang chào đón lại mang một quá khứ ảm đạm , phụ huynh nào có thể chấp nhận ?
" ta đã trải qua chuyện như thế , có lẽ từ lúc mới vào Dạ gia con đã không thấy cha Dạ Quyền đâu phải không ? "
Mạt Chi ngạc nhiên lắc đầu . Đúng là như vậy !
" ông ta đã ngoại tình , ta và ông kết hôn chỉ vì sự sắp xếp của hai nhà , họ nghĩ một đăng hộ đối sẽ tốt hơn . Sau khi sinh Dạ Quyền , lúc nó mới 7 tuổi thì chúng ta đã li hôn . Đó chính là vết thương của cuộc đời ta , ta đã không cho nó một gia đình trọn vẹn .
Mấy năm trước tính nó bồng bộn cũng phải , nó đã lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc . Ban đầu gia đình cũng bảo ta bước tiếp nhưng ta nghĩ y hệt cháu . Sau này thì không còn nữa , ta cô đơn đến bây giờ vì ta thích thôi " mẹ Dạ đắm chìm trong quá khứ cười rất tươi . Như đang kể chuyện buồn của người khác .
Mạt Chi rất muốn giống như bà , vẻ mặt hồn nhiên không chút phiền muộn , da dẻ mịn màn ít nếp nhăn trông còn trẻ trung lắm .
Bà hưởng thụ một cuộc sống xa hoa , an nhàn . Dù có một con cho nữa chắc chắn gia đình người ta vẫn chấp thuận bà . Còn cô thì sao ? Rất nghèo , ai sẽ muốn đây ? So với bà cô ở vực thẳm rất sâu , thậm chí không một chút ánh sáng lẻ loi.
" vậy nên con hãy quyết định cho thật đúng đắn . Hầu như suy nghĩ của các bậc phụ huynh đều muốn môn đăng hộ đối . Con biết mà phải không ? Hãy làm điều có thể đừng nên cố chấp "
" con biết rồi ạ " cô đã rõ rồi ! Câu chuyện của bà đã làm cho cô tỉnh ngộ .
Dù hạnh phúc hay không thì đều phải qua bàn tay của cha mẹ . Thay vì lúc nãy cô còn rối loạn nghĩ vớ vẫn thì giờ đã tỉnh mộng. Lọ lem xứng với hoàng tử không phải nàng vốn là công chúa sao ?
Mẹ Dạ thầm mừng trong lòng , cái bà muốn chính là hiệu quả này . Cô chỉ có thể là con dâu của Dạ Tuyền !
" con cảm ơn bác . Mặc dù hắn xấu xa nhưng vẫn rất mong bác có được cô con dâu vừa hiền vừa ngoan , môn đăng hộ đối " Mạt Chi đã lấy lại được dáng vẻ phấn khởi.
Có phải bà tự hại mình rồi không ? Ai cần con dâu quý tộc chứ ?!
" ừ ừ thôi mau đi ngủ đi " bà né tránh thúc giục.
------------------------------
Tại trường SDY , ở trong nhà kho hoang vắng , Mạt Chi cố giữ bình tĩnh .
" Định Nguyên , chúng ta làm bạn nha " cô cố gượng cười ha hả chủ động bắt tay .
Nhưng...Định Nguyên lại không cử động . Vẻ mặt ảm đạm , cắn chặt răng .
Hai người im lặng khoảng 5 phút , bầu không khí tĩnh mịch , chỉ nghe tiếng gió kêu xào xạc .
" tớ không muốn làm bạn với cậu ! " anh nói .
Cô biết , cảm giác đó khó tả lắm . Nhưng xin lỗi , tớ bắt buộc phải dứt khoát với cậu...
" làm sao có thể làm bạn với người mình yêu hả ?! Muốn ôm , hôn , làm gì cũng không được ! Chẳng có tư cách gì cả ! Chỉ biết nhìn và nhìn , đau lắm Mạt Chi... " vẫn là kết quả đó , vậy mà anh đã cố chấp muốn nghe , biết đâu lại bất ngờ . Nhưng không , vốn dĩ nó như lúc ban đầu .
" Mạt Chi... "
Đột nhiên Định Nguyên lao vào cô giữ chặt cái gáy hôn lên đôi môi đỏ mọng . Lưỡi nhọn tách hai hàm răng Mạt Chi tiến sâu vào trong .
" ư...ô " Mạt Chi giãy dụa kịch liệt. Đừng mà !!
Anh mạnh mẻ khóa tay cô , anh bị khiến cho điên rồi . Anh không muốn nhẫn nhịn nữa !
" ưm...b....ỏ...ra... " nói không được chống cự cũng không xong , sao lại thành ra như thế này ?!
Đột nhiên Dạ Quyền từ đâu xuất hiện đạp anh một cước , Định Nguyên ngã xuống đất nặng nề. Chưa xong , hắn lao vào người anh đánh dã man . Dạ Quyền như một con ác quỷ vừa thức tỉnh .
" dừng lại đi !! " thấy la không có tác dụng cô chợt ôm eo Dạ Quyền.
" dừng lại đi Dạ Quyền... " giọng nói tựa hồ run rẩy .
Lúc này hắn mới rời khỏi người Định Nguyên. Cơn giận dịu đi đôi chút .
" cậu không sao chứ ?? " Mạt Chi buông Dạ Quyền vội đỡ lấy anh.
" Mạt Chi tớ...tớ xin lỗi tớ không biết mình đang làm gì nữa... " Định Nguyên nhìn bàn tay run rẩy , anh đã làm điều gì tồi tệ thế này ?
" được, tớ không trách cậu . Để tớ đưa cậu vào phòng y tế " dứt lời cô đỡ anh đứng lên .
" em còn giúp cậu ta ? " Dạ Quyền cực kì khó chịu về sự đụng chạm đó .
" đó là chuyện của tôi "
" em không được đi ! Mau bỏ cậu ta ra " hắn giữ lấy tay Mạt Chi lạnh giọng.
" anh xen vào chuyện của tôi hơi quá đấy , tôi không mướn anh đánh cậu ấy ! "
Dạ Quyền cười thầm , anh vừa giúp em đấy . Thế mà lại bị mắng .
" tôi đưa cậu đi " hắn kéo Định Nguyên ra khỏi tay cô . Đừng mơ đụng vào vợ hắn !
" anh !! " Định Nguyên cực kì chán ghét . Tên xảo quyệt này !!
" bị thương thì nên im lặng "
Mạt Chi chợt cau mày , hắn ta thật khác. Lúc trước chắc sỉ nhục cô không thì sẽ ném lên giường . Nhẫn nhịn dữ đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy mau tránh ra !
Short StoryTruyện mô tả về một cô học sinh thầm yêu thầy của mình . Cứ ngỡ mọi chuyện đều như cô mong ước nhưng sự thật chỉ khiến người ta đau lòng . Hóa ra là bị lợi dụng . Đứng trước sân thượng tự kết liễu đời mình . Nhưng liệu cô có chết không ? Hãy đón xe...