Chap 7

355 14 3
                                    

Giọt nước mắt của cô rơi lẩm thẩm , nó được phơi bày chỉ để nhận lấy sự khinh thường . Dạ Quyền anh ác lắm...
Bỗng Định Nguyên từ đâu lao đến tung nắm đấm lên Dạ Quyền.
" đồ khốn !! Thầy không thấy cô ấy khóc sao ?! " gân xanh nổi lên cuồn cuộn , anh điên cuồng hét .
Dạ Quyền nhìn qua Mạt Chi thì thấy bộ dạng đáng thương run rẩy. Hắn lại gây ra tội lỗi nữa rồi !!
" Bốp " Định Nguyên tiếp tục đánh hắn.
" đồ khốn nạn !! "
Hắn bị đau thì điên máu phản công.
Hai người đấu đá qua lại cuồng nhiệt , máu me chảy khắp người . Tiếng " bốp bốp " nghe mà cảm thấy rùng rợn .
" đủ rồi !! Dừng lại ĐI !! " Mạt Chi ôm đầu la lên . Tại sao cô phải chịu cảnh này ? Tại sao lại là cô ?
Hai người dường như không nghe thấy gì .
" mặc kệ các người !! Tôi câm hận tất cả !! " cô thống khổ chạy đi . Suy cho cùng mọi cô gái được nâng niu , yêu chiều đều không phải là cô . Cô căn bản là đồ vật để bọn họ phát tiết .
" bíp bíp " tiếng còi xe vang lên .
" MẠT CHI !!!!! "
---------------------------
Mạt Chi tỉnh dậy trong cơn mơ hồ , đây là đâu đây ? Đầu cô được quấn miếng băng gạc dầy dặn , cảm thấy hơi nhức nhối.
Tỉnh táo hơn cô mới nhận ra đây là bệnh viện. Nhưng căn phòng này rộng lớn quá , chỉ có mình cô nằm đây.
Còn nhớ khi mang nặng đẻ đau nằm trong bệnh viện , nhìn xung quanh thai phụ ai cũng có người thân bên cạnh , còn cô chỉ có một mình . Đôi khi họ cũng giúp đỡ cô cảm thấy ấm áp tràn lan.
Nhưng....ở đây lại chẳng có ai. Đôi mắt Mạt Chi tựa như mặt hồ phẳng lặng , bình yên đến cô đơn.
" em tỉnh rồi à ? " Dạ Quyền ban đầu là vui mừng tiếp theo là điềm tĩnh sau đó là ôm trầm lấy cô.
Mạt Chi khẽ cau mày , cô nhớ lúc đó cô trăn trối bỏ chạy rồi không còn nhớ gì nữa.
" bỏ tôi ra " cô vẫn là dùng cái giọng lạnh lẽo đó.
" Mạt Chi , xin lỗi " Dạ Quyền đầu hơi cúi , không biết vẻ mặt hắn đang như thế nào .
Mạt Chi giương môi cười , lúc nào cũng xin lỗi , rồi yêu em , cô đã nghe quá nhiều . Sau đó thì sao ? Vẫn là cô nhận lấy tổn thương...
Đột nhiên cô giật ống tiêm ra khỏi tay máu chảy tràn trề .
" em làm cái gì vậy ?! " Dạ Quyền hoảng loạn giữ lấy vai cô.
" sao ? Sợ ? " cô lộ một nụ cười điên dại.
" Mạt Chi ! "
" haha chỉ là máu chảy thôi mà " dứt lời Mạt Chi gạt tay hắn phất phờ , cô lấy tấm chăn chùi máu .
Căn phòng cao sang này có cho cô cũng không thèm . Những gì từ hắn đều kinh tởm.
" em ngoan ngoãn được không ? Đừng khiến mình đau " tim hắn như bị ai giằng xé .
" đừng có nói mấy câu bẩn thỉu đó như là anh quan tâm tôi , anh cũng chỉ là tên khốn ! "
" được tôi thừa nhận tôi là thằng tồi , em bình tĩnh được không ? "
" tôi không điên Dạ Quyền , tôi không còn như hồi đó mà ghen tuông la lối , bất chấp níu giữ anh "
Không khí lúc này rơi vào khoảng mù mịt , trầm lắng quỷ dị. Nhiệt độ đang dần hạ thấp.
Người như hắn vậy mà có lúc lại nghẹn họng.
" tôi và anh không cùng đường đi , hãy để đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau " cô lấy hết dũng khí để nói . Nó đau đến nhường nào...
" được rồi em cứ ở lại đây tịnh dưỡng , tôi đi khuất mắt em "
Cửa phòng được đóng lại , cả 2 đều ngồi bệch xuống sàn . Giá như năm đó chúng ta đừng bỏ lỡ nhau thì kết cục đã khác....
Không , giá như hắn một lần quay đầu lại....
--------------------------
Về phía Định Nguyên , anh ngồi học cứ bồn chồn lo lắng . Anh rất muốn đến thăm cô nhưng mẹ anh mà biết chỉ gây thêm rắc rối .
Lúc cô vào phòng phẫu thuật , anh và hắn tâm như chết lặng . Chờ đợi mòn mỏi , ân hận tột cùng . Mặc kể cả vết thương bầm tím trên thân thể.
Mạt Chi , cầu xin cậu hãy tỉnh lại...
------------------------------
Sức khỏe hồi phục , Mạt Chi đi học lại bình thường . Hằng ngày mỗi khi đến tiết hóa cô đều viện cớ lên phòng y tế. Và hôm nay cũng vậy .
Đang nằm chán nản , bỗng một cánh tay vòng qua eo cô.
" em đừng né tránh tôi nữa " đầu hắn gục vào vai cô trông tiều tụy . Đây là lần đầu tiên hắn bộc lộc trước một người phụ nữ .
" nếu anh rời khỏi trường này " vừa nói cô vừa dứt khoát hất bàn tay hắn ra.
" tôi sẽ nhớ em chết mất ! " tay mới buông liền ôm chặt hơn.
" bỏ ra !! Đây là trường học anh có nghe không hả ?? "
Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau cánh cửa .
" ai ở trong đó đấy ? "
" trời ơi !! Anh mau vào trong chăn !! " cô hoảng loạn nói nhỏ , nhét đầu hắn vào trong phủ kín chăn.
Dạ Quyền khá bất ngờ , cố gắng đều bằng 0 , không cố gắng thì cô lại chủ động gần gũi . Thân thể cô thật mềm mại , hắn cứ cọ cọ . Vẫn là mùi hoa violet thơm ngan ngát . Cô luôn có một hương thơm đặc biệt .
" cạch " cửa được mở ra.
" ủa Mạt Chi ? Nay lại bị gì vậy ? " cô y tế hỏi .
" dạ...dạ bị đau bụng " cô lấp vấp đáp . Đổ mồ hôi ròng .
" haizz lớn rồi thì lo học đi , cứ đến thứ 3 và thứ 5 em lại đau bụng , sốt  , nhức đầu . Vậy không hay đâu " cô y tế lắc đầu khuyên nhủ .
Mạt Chi hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Đó là bất đắc dĩ thôi mà...
" dạ em biết r...rồi ! " tên khốn ! Dám ôm bà !
Dạ Quyền sung sướng hưởng thụ . Mạt Chi có lẽ em không biết , khi tôi chân thành theo đuổi người phụ nữ tôi yêu , lòng tự trọng là cái thái gì tôi chẳng quan tâm !
Cô ý tế thở dài ngồi xuống ghế mở laptop lên làm việc. Học sinh bây giờ có khuyên bảo nó cũng không nghe lọt lỗ tai .





Thầy mau tránh ra !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ