Chap 11

309 16 3
                                    

Kể từ ngày hôm đó thái độ của mẹ Dạ đối với Mạt Chi khác hẳn . Bà không còn cáu gắt hay phàn nàn cô nữa.
Mạt Chi ngày càng lo , cô không muốn sống chung với tên khốn kia cả đời đâu !!
Vừa đi học về , chợt nghe thấy giọng nói chua chát của Thanh Yên vang lên :
" còn đi học mà mang bầu con người khác , nhục nhã chưa kìa . Nghĩ cũng đúng không nhờ đứa trẻ đó làm sao cô có thể đặt chân vào Dạ gia "
" cháu đừng có nói thể như cháu ta là sự cố ngoài ý muốn " mẹ Dạ bỗng nghiêm khắc chấn chỉnh .
" v....vâng ạ " Thanh Yên bị mắng làm cho giật mình , sao nay bà lại bênh vực cho con hồ ly tinh đó chứ ?
Mạt Chi không quan tâm bọn họ bước lên lầu .
" cô học về không chào hỏi một tiếng sao ? "
Thanh Yên khẽ cong môi ,sao bà lại bênh vực nó được ? Cô ta nghĩ quá nhiều rồi . Bà ghét nó còn không hết mà .
" bác gái quan tâm tôi quá nhỉ ? " Mạt Chi làm bộ kiêu căng.
" lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm " bà hừ một tiếng .
Cô lắc đầu bước đi . Xem ra kế hoạch bị thay đổi rồi .
" sao mình lại ăn cơm chung với nó ?! " Thanh Yên nhõng nhẽo mặt mày đỏ bừng .
" cháu không thích thì có thể về "
Mẹ Dạ vẫn là mẹ Dạ , người luôn phân tích rõ ràng . Không bị lôi kéo vì bất kì điều gì . Tâm trí bình tĩnh cư xử có chuẩn mực .
Cô ta nghe vậy thì uất ức , mẹ Dạ đó giờ chưa từng lạnh lùng với cô ta mà vì con nhỏ đó.... Vẫn là khuất phục vào bàn ăn. Nhất định phải tống cổ Mạt Chi ra khỏi nhà.
Bữa cơm gồm 3 người , không có mặt Dạ Quyền . Hắn phải làm việc ở công ty.
" ăn cho nhiều vào , người ốm quá rất xấu xí " mẹ Dạ gắp thức ăn chất chồng lên chén Mạt Chi.
Cô thì không chê vẫn cố gắng ăn hết . Có đều vẻ mặt nhăn nhó như ai ăn cắp tiền thực ra trong lòng rất vui . Đã lâu rồi cô không được nghe câu này . Nếu bà không phải mẹ của Dạ Quyền thì cô sẽ lập tức cười nói vui vẻ .
Thanh Yên ghen tị nghiến răng " ken két " , mẹ Dạ hoàn toàn ngó lơ cô ta.
Vì cảm giác được sự bất an nên cô ta thường hay có mặt ở Dạ gia . Nhưng hoàn toàn đều bị xem như người ngoài, mẹ Dạ không còn cưng chiều cô ta như trước .
Tất cả đều do con khốn Mạt Chi !
Chính vì sự đố kị mất lí trí mà cô ta đã làm một việc cực kì độc ác.
--------------------------------
Đang để hàng lên kệ điện thoại Mạt Chi chợt rung lên . Dạ phu nhân gọi cô giờ này làm gì thế ? Cô nhấc máy .
" Mạt Chi mau về gấp , Nam Nam nhập viện rồi !! "
Cái gì ? Con trai cô.... Mạt Chi hối hả chạy về mặc kệ công việc còn đang dang dở.
Mạt Chi tới bệnh viện thì thấy mẹ Dạ đang khóc ầm ĩ , còn có Thanh Yên , cô ta làm gì ở đây ? Mạt Chi khẽ cau mày .
" con trai tôi tại sao lại nhập viện ? " cô lạnh lẽo mở miệng , toàn thân run rẩy .
Cả hai đều im thinh thích , không ai dám trả lời .
" các người nói MAU ! " Mạt Chi quát to , đôi mắt đỏ ngầu như quỷ nhập.
" ta nói ! " mẹ Dạ sợ sệt lên tiếng , dường như còn ám ảnh chuyện ban nãy .
" là do T....Thanh Yên ! Lúc nãy ta vào phòng thăm Nam Nam vô tình thấy con bé bóp cổ thằng nhóc. Cũng may ta vào kịp không thì chẳng biết Nam Nam xảy ra chuyện gì nữa.... "
" tôi chỉ là tức quá thôi ! Cô cũng biết.... "
" bốp " Mạt Chi nổi điên đấm vào mặt cô ta. Thanh Yên không vững ngã xuống sàn.
" cô.... " cô ta tức đỏ mặt.
Cũng tại vì Mạt Chi mày thôi ! Nếu không sinh ra thằng nhóc này , càng không có sự tồn tại của thằng nhóc thì tao đã kết hôn với Dạ Quyền . Tao chỉ nghĩ nếu như thằng nhóc đó chết đi thì không phải mọi chuyện sẽ kết thúc sao ?
Mà cmn bác gái lại vào đúng lúc nên tao đành phải đưa nó đi vào đây. Không thì bây giờ nó đã nằm dưới hòm !
Chưa hết Mạt Chi dứt khoát đạp vào người cô ta . Cô bây giờ như hóa điên .
" con tôi mà có mệnh hệ gì thì cô đừng mong mà SỐNG SÓT ! " đôi mắt hận thù dữ tợn nhìn Thanh Yên.
" bác gái cứu con... " cô ta la hét thê thảm .
Mẹ Dạ không thèm quan tâm , cũng đáng lắm ! Dám hại cháu bà! Nhưng cứ như này thì không hay. Dạ Quyền mau đến đi con....
" Mạt Chi dừng tay lại ! " vừa nghe tin con trai nhập viện hắn liền phóng xe đến đây.
" chát " Mạt Chi liền giáng một cú tát thật mạnh vào má Dạ Quyền .
" nếu không do anh thì cũng không có chuyện này ! " tim cô như vỡ nát , người mẹ phải đau lòng như thế nào khi thấy con mình bị hãm hại....
" em bình tĩnh kể mọi chuyện cho anh nghe được không ? " hắn giữ lấy đôi vai cô.
" cũng nhờ phước vị hôn thê cũ của anh ! Nếu từ đầu anh không ép buộc tôi thì sẽ không có chuyện như này ! Mấy năm qua tôi một mình nuôi nấng nó vẫn khỏe mạnh , nhưng từ khi về nhà anh thì sao ?
Thằng bé còn rất nhỏ , nó lại phải gánh chịu sự hãm hại từ những người liên quan đến anh , chưa kể lúc anh đem nó về anh có dành nhiều thời gian nó không ? Hay đơn giản là muốn giam giữ tôi ?
Thằng bé vô tội , nếu anh không thương nó thì để tôi thương , cớ sao lại phải để nó chịu sự đau đớn ?
Anh làm cha kiểu gì vậy HẢ ?! "
Mạt Chi thống khổ đánh từng cú " bốp bốp " lên người hắn . Nước mắt cô chảy ròng rã .
Thôi đủ rồi Dạ Quyền , tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa !

Chap sau sẽ rất hấp dẫn , nhớ chờ xem nha =))
Và hãy để lại một sao và một bình luận nhé !!

Thầy mau tránh ra !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ