" thưa bác gái... " cô tuy giận nhưng ngoài mặt vẫn thái độ lễ phép .
" gọi là Định phu nhân ! Người như cô không có tư cách để gọi thân mật với tôi ! " bà ta liền to tiếng cắt ngang lời Mạt Chi.
Không ít ánh nhìn hướng về phía họ , ai nấy đều tò mò . Ngay cả một người như Dạ Quyền cũng ngó tới vì có bóng dáng nhỏ bé kia.
Người phụ nữ bên hắn là Diệp Ngân , cô ta càng hứng thú . Gì mà nhộn nhịp thế kia ?
" mẹ... " thấy không khí thay đổi Định Nguyên liền gầm giọng.
" con im miệng ngay ! Thứ con gái hạ đẳng này mà đòi vào Định gia sao ?!
Dáng thì có chút xíu , hoàn cảnh gia đình thì không đâu vào đâu , mặt mũi không phủ nhận trông khá xinh nên dụ dỗ đàn ông là chuyện thường ! Con mau tỉnh táo cho mẹ ! " Định gia là một trong những gia tộc quyền quý ở Thượng Hải , nên thái độ bà ta chẳng xem ai ra gì .
Dạ Quyền lúc này mới chú ý , cô đúng là quá nhỏ bé mặc dù độn giày nhưng so với người xung quanh thì vẫn kém hơn 1 bậc. Ngoài ra còn gầy , thân thể này sao lại yếu kém vậy chứ ?
Diệp Ngân cười sung sướng đáng đời con tiện nhân đó . Thì ra chỉ là đứa nghèo hèn .
" Quyền thiếu trông cô ta mắc cười thiệt ha "
" cút ! " hắn dữ tợn nói .
" hả ? " mặt cô ta nghệch ra.
" đừng để tôi lặp lại "
Cô ta giật mình chạy đi . Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì nhỉ ? Vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chẳng lẽ con nhỏ đó...
Xem ra cô ta bị vài phút ngớ ngẩn rồi . Rõ ràng con nhỏ kia có tầm quan trọng với Quyền thiếu . Bởi vậy ban nãy hắn mới kéo cô ta đi chỗ khác đó không phải là phong cách của hắn. Mặc dù Dạ Quyền nổi tiếng sát gái nhưng vẫn luôn bảo vệ bạn tình của mình hết lòng.
Thật may mắn khi hắn không tra cứu cô ta.
Mạt Chi bị mọi người bàn tán , chỉ trích thì trở nên hung hăng , đôi mắt tàn khốc lãnh huyết nhìn Định phu nhân , mở miệng nói :
" đâu ai sinh ra được chọn hoàn cảnh và tôi cũng vậy . Tuy tôi nghèo nhưng bản tính tôi đẹp , tôi biết một điều rằng suy nghĩ trước khi nói "
" ý cô bảo tôi là con ngu ?! " bà ta bỗng dưng làm lớn chuyện.
" tôi chưa hề nói là Định phu nhân tự nghĩ nha " môi cô lại trở nên nhạy bén .
" thứ con cái nhà ai đây ?! Cha mẹ không biết dạy hay gì ?! " bà ta giận thở phừng phừng .
" cha mẹ tôi dạy tôi thế nào không tới lượt bà lên tiếng ! Bà so với móng chân mẹ tôi cũng không bằng , nên học lại cách làm người đi ! " đụng đến cô bao nhiêu cũng được chớ đụng cha mẹ cô. Lời nói Mạt Chi cực kì thâm độc , không hề kiêng nể. Người như bà ta không đáng được coi trọng.
" mày !! "
" Định Nguyên tôi và cậu tốt nhất nên tránh xa ra " nói tới đây cô xoay lưng bỏ đi .
" Mạt Chi ! " anh vội đuổi theo mang trong mình cảm giác bất an.
" Định Nguyên đứng lại cho mẹ !! " bà ta tức giận rống lên .
" bớt ồn ào ! " Dạ Quyền liếc mắt qua bà ta rồi đi ra cửa .
Bị hắn nhìn bà ta khiếp hoảng không dám mở miệng.
Mạt Chi lạnh lùng xải chân mặc kệ tiếng kêu la của Định Nguyên . Cuối cùng anh cũng theo kịp cô. Không lâu sau đó Dạ Quyền cũng ở phía sau họ.
" Mạt Chi nghe tớ nói ! " anh giữ lấy cổ tay cô.
" bỏ ra ! "
" tớ xin lỗi tớ không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế "
" rốt cuộc cậu xem tôi là gì ? Cậu có nghĩ đến cảm xúc của tôi không ? Mẹ cậu nhục mạ tôi chưa nói còn nhục mạ ba mẹ tôi , lúc đó cậu chỉ đứng im , còn tôi một mình bị mọi người công kích . Cậu vừa lòng chưa ?
Tôi xem cậu là bạn tôi mới đi với cậu vậy tôi nhận lại được gì ? Khinh thường , chửi rủa , xỉ nhục . Các người chẳng một ai NGHĨ CHO TÔI CẢ !! " cô hét trong cơn đau đớn , hai hàng nước mắt rơi lã chã .
" Mạt Chi.... " anh thấy cô khóc tâm đau dữ dội , một mảng rối loạn.
" thấy tôi khóc buồn cười không ? Vì tôi xem cậu là bạn tốt tôi mới khóc đấy.... Đủ rồi , chúng ta không còn gì để nói nữa " dứt lời cô hất tay mạnh mẻ . Lúc nào cũng vậy , cô luôn là người chịu tổn thương.
" tớ xin lỗi đừng vậy mà Mạt Chi "
" cậu còn quan tâm tôi thì tốt nhất mặc kệ tôi đi " tôi vốn quen rồi...
Mạt Chi cô đơn lang thang trên con đường tĩnh mịch , không thể khiến cho nước mắt ngừng rơi . Đã có ai từng nghĩ cho cô chưa ? Dạ Quyền , Định Nguyên , cha mẹ chẳng bao giờ...
Bỗng đôi giày da sáng bóng xuất hiện trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu lên , Dạ Quyền ?
" về với tôi " hắn nói .
Mạt Chi không lên tiếng lướt qua hắn , cô mệt rồi....
" Mạt Chi em không nghe gì sao ? " hắn khẽ cau mày .
Cô chợt dừng chân .
" Quyền thiếu muốn tôi như nào ? Anh cũng như bọn họ đều khinh miệt tôi giờ ở đây diễn trò cho ai xem ? " điều tồi tệ nhất là hắn đã thấy cô khóc . Chắc hắn đang rất hả hê.
Quyền thiếu ? Cách gọi xa lạ này...khiến hắn cứ khó chịu.
" nếu em nghe lời tôi nói thì đã không có chuyện như này "
" anh có tư cách gì để tôi nghe ? "
" tôi chính là muốn em thuộc về tôi ! Em qua lại với tên đó chỉ khiến tôi phát ĐIÊN ! " hắn kéo cô lại ngậm lấy đôi môi đỏ mọng.
Mạt Chi giãy dụa kịch liệt , từng cú " bốp bốp " lên vai hắn. Sau đó cánh tay cũng đã buông lơi . Cứ hành hạ tôi đi , dù sao tôi cũng chỉ là món đồ chơi !Thấy hay ngại gì nhấn 1 sao ! Nhớ ủng hộ mình nhé !!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy mau tránh ra !
Historia CortaTruyện mô tả về một cô học sinh thầm yêu thầy của mình . Cứ ngỡ mọi chuyện đều như cô mong ước nhưng sự thật chỉ khiến người ta đau lòng . Hóa ra là bị lợi dụng . Đứng trước sân thượng tự kết liễu đời mình . Nhưng liệu cô có chết không ? Hãy đón xe...