Nhìn bộ mặt cô ngủ thật đáng yêu , cái má tròn phúng phính ửng hồng . Dạ Quyền khẽ cười bóp bóp má cô.
" anh muốn tôi làm con vịt hay gì ? " môi cô chu ra trông rất buồn cười . Chân dài đạp hắn một phát.
" em đừng chọc tức mẹ anh , bà chỉ là khẩu xà tâm phật "
" tôi không quan tâm ! " nếu chẳng liên quan tới anh thì tôi sẽ không như vậy.
Dạ Quyền im lặng đi ra khỏi phòng . Hắn biết âm mưu của Mạt Chi nhưng hắn cứ để cô tùy tiện. Dù sao cũng không thoát được.
Mạt Chi dậy đã trưa , cô qua phòng ngồi chơi với bé con.
Vừa lúc này mẹ Dạ bước vào vô cùng ngạc nhiên , nụ cười sáng rực ấy lại trên đôi môi của cô gái này . Mang theo sự hồn nhiên , trong trắng . Bộ dạng hồ ly tinh kia hầu như không dính dáng gì tới nhau.
" cô dậy là qua đây chơi , cũng rảnh rỗi quá đấy ! " mẹ Dạ theo thói quen mắng.
" chứ không lẽ dọn dẹp nhà bác ? Bác muốn tôi làm con dâu rồi sao ? "
" miệng lưỡi sắc bén , đúng là hồ ly tinh "
" cảm ơn bác "
Vẫn là nói chuyện khó nghe , thay đổi gì chứ ! Mẹ Dạ căm phẫn đi ra khỏi phòng .
------------------------------
Hôm nay là ngày đẹp trời , mẹ Dạ cùng Thanh Yên - hôn thê cũ của Dạ Quyền , đi ăn uống dạo phố.
Trên đường về nhà thoáng qua kính cửa sổ bà nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền bảo tài xế dừng xe. Thanh Yên khá tò mò đi theo bà.
Trước siêu thị nhỏ , Mạt Chi đang đang vận chuyển hàng vào trong.
" hồ ly tinh ? " mẹ Dạ hay quen miệng gọi như thế.
Mạt Chi quay đầu lại mặt tối xầm. Lại là đôi này !! Đi làm mà cũng không yên.
Mẹ Dạ vô cùng ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt rồi liếc qua mấy cái thùng hàng . Đầu tóc cô cột gọn , mặt mày đổ mồ hôi nhễ nhại . Quần áo lắm lem bụi bẩn trông rất chật vật . Thân thể gầy gò , mảnh khảnh mà đi khiêng đóng này sao ?
Bà luôn nghĩ cô gái này là hạng đào mỏ , chỉ biết chìa tay xin tiền con trai bà . Nhưng không ngờ...
" tìm tôi ? " Mạt Chi dùng thái độ chán ghét nhìn hai người họ .
" bớt ảo tưởng ! Nhìn cái bộ dạng xấu xí dơ bẩn của cô thấy mà buồn nôn " Thanh Yên liền chua chát nói .
Mạt Chi phớt lờ nhấc cái thùng lên đưa vào trong.
" cô !! Dám lơ tôi ?! " cô ta uất ức đỏ mặt.
" hồ ly tinh , cô mà cũng đi làm sao ? " bỗng mẹ Dạ hỏi .
Mạt Chi im lặng trong vài giây. Suy nghĩ làm sao cho bà ghét cô. Cô biết bà là người khẩu xà tâm phật.
" tiền trong thẻ Dạ Quyền tôi lỡ tay sài hết rồi , giờ chìa ra xin thì sợ bác lại mắng nhục . Nghe nhức đầu lắm "
Cô gái này..... Thẻ con trai bà có sài cả đời cũng chưa chắc hết . Cũng có thể nó đưa tấm thẻ chứa mấy trăm vạn cho cô ta.
" cô đúng là đồ hoang phí ! Con trai tôi rồi sẽ nhận ra bộ mặt thật của cô !! " nghĩ lại bà vẫn không ưa nổi hồ ly tinh.
" e là không chắc nha "
" bác , để con dạy cô ta một bài học "
" thôi...Á !! " bỗng mẹ Dạ la lên , cái túi bị cướp lúc nào không hay.
" bác....bác có sao không ? " Thanh Yên hoảng hốt đỡ lấy bà .
Mạt Chi vội đuổi theo tên trộm. Tuy bà hay mắng nhiếc cô nhưng không có quá tệ bạc. So với Dạ Quyền bà hơn gấp trăm lần. Thôi đành kính lão đắc thọ.
Khi cô quay về , trên tay cầm chiếc túi . Nhưng...máu thấm vào áo cô một màu đỏ thẫm.
" của bác đây ! " cô đưa cho mẹ Dạ.
" tay cô... " mẹ Dạ lo lắng .
" bác đang động lòng sao ? " cô khẽ cười nguy hiểm .
Thanh Yên thấy vậy liền chen giọng :
" mình về thôi bác , ở đây toàn thứ gì đâu " ý là chỉ trích luôn Mạt Chi.
Mẹ Dạ luôn nhìn cô nhưng cũng không ừ hử . Đứa con gái lúc nào cũng nói lời cay độc với bà thì lại giúp bà mặc bị thương. Còn đứa bên cạnh chỉ nghĩ cho mình , sợ bà thay đổi ý định liền lôi bà về. Ôi rối tung hết lên !!
--------------------------------
" tôi nói cô đi bệnh viện đi sao mà cứng đầu thế ? " chủ tiệm phàn nàn.
" không cần , tốn tiền ! " Mạt Chi quấn đại miếng băng.
" cô này sao mà... "
Đột nhiên thân thể Mạt Chi bị nhấc bổng lên .
" sao em bướng vậy hả ? " Dạ Quyền tức giận mặt tối xầm.
" anh tới đây làm gì ? "
" mẹ gọi anh tới ! "
Mạt Chi ngạc nhiên , gì thế nhỉ ?
" bỏ xuống ! " cô gằn giọng.
Dạ Quyền làm lơ bế cô đi .
Chủ tiệm nãy giờ vẫn chưa hiểu gì ??
-------------------------------
Ở Dạ gia , sau khi Mạt Chi được bác sĩ băng bó xong thì nằm im trên giường . Cô không nói năng gì cả .
" đã ăn gì chưa ? " Dạ Quyền ngồi cạnh cô hỏi .
Mạt Chi không trả lời , cô rất mệt muốn đi ngủ .
" mẹ vào đi lấp ló làm gì "
Mẹ Dạ đi vào có chút ngượng ngùng .
" này hồ ly...không , Mạt Chi ! " bà nói .
Không chỉ Dạ Quyền bất ngờ mà ngay cả cô cũng vậy . Bà ta vừa gọi tên cô ?
" chưa ăn gì đúng không ? " bà gượng gạo hỏi .
" bác hỏi tôi á ? " Mạt Chi ngơ ngác ngồi dậy.
" chứ còn ai ! Thằng này trước giờ nó ăn cơm ở nhà bao giờ "
Không được ! Chẳng lẽ bà ta có thiện cảm với cô rồi sao ?
" tôi... "
" được , anh đưa em xuống ăn " dứt lời hắn bế cô xuống dưới lầu.
Vừa ngồi xuống mắt Mạt Chi sáng rực , toàn sơn hào hải vị thơm lừng . Những món mà cô chưa từng nếm trải trong cuộc đời .
" ăn đi còn nhìn " mẹ Dạ lườm cô.
Mạt Chi không đáp gắp miếng gà bỏ vào miệng. Từng vị mặn , ngọt, cay tràn lan khắp khoang miệng cô. Nó ngon đến tuyệt vời....
" ngon không ? "
" tôi không kén ăn , gì cũng ngon " nghèo như cô có miếng ăn là may mắn lắm rồi !!
Mẹ Dạ thầm liếc , còn khua môi múa mép . Con nhóc này muốn qua mặt bà sao ? Trình còn thua xa...
Dạ Quyền khẽ cong môi trong thầm lặng , để coi em chạy đi đâu Mạt Chi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy mau tránh ra !
Cerita PendekTruyện mô tả về một cô học sinh thầm yêu thầy của mình . Cứ ngỡ mọi chuyện đều như cô mong ước nhưng sự thật chỉ khiến người ta đau lòng . Hóa ra là bị lợi dụng . Đứng trước sân thượng tự kết liễu đời mình . Nhưng liệu cô có chết không ? Hãy đón xe...