Định Nguyên nghe cô nói mà lòng đau buốt thắt , nghĩ lại trước đây mẹ anh đối xử với cô như thế anh càng thêm hận mình . Cô đã rất khốn khổ anh còn...
Dạ Quyền ơi mày đã gây ra tội nghiệt gì thế này ?! Hắn ôm đầu dằn vặt.
Cô ấy đã một mình trải qua tất cả còn mày thì an nhàn hưởng phúc . Mày còn là đàn ông không hả ?!
" anh không được phép bắt nó đi , các người mau cút khỏi đây !! " cô hung hăng kéo hắn ra ngoài .
" Mạt Chi , rất xin lỗi , thằng bé bắt buộc phải ở bên tôi " hắn đẩy cô vào lòng giữ chặt eo.
" đinh " lòng cô sụp đổ hoàn toàn . Hình ảnh của hắn trong cô vỡ nát từng mảnh . Hắn là người đàn ông khốn nạn nhất mà cô biết !
" tôi sẽ kiện anh ! " cô trố mắt nhìn hắn , đôi mắt đầy sự thù hận.
" em nghĩ ai sẽ thắng ? "
Đúng vậy , cô thua hắn về tất cả mọi thứ...
" tớ sẽ giúp cậu Mạt Chi ! " anh không thể để cô đau lòng .
" cậu chỉ là một đứa học sinh có cửa để đấu với tôi sao ? " Dạ Quyền nheo mắt nhìn hắn.
" tôi... " anh phải làm gì đây ?
Mạt Chi cắn môi run lẩy bẩy . Cô rất sợ , thực sự sợ . Vậy mà không có ai để dựa dẫm , một mình cô chống chọi với mọi thứ...
" anh muốn gì ? " cô cố lấy lại bình tĩnh nói .
" em có thể ở bên tôi "
" anh bị điên sao ?! Tôi không muốn làm kẻ thứ ba ! Càng không muốn con tôi phải sống chung với người đàn bà khác ! "
" tôi nói sắp kết hôn chỉ muốn thử lòng em . Không ai có thể nhúng tay vào chuyện tình cảm của tôi "
" em có thể suy nghĩ "
Có ai giúp cô không ? Cô không thể mất con...
Cô là một người mẹ tồi tệ thế nào mới không bảo vệ được con....
Bỗng dưng hai hàng nước mắt cô lăn dài trên gò má , vành mắt cô đỏ hoe .
" được tôi ở với anh " cô chấp nhận , vì Nam Nam cô sẵn sàng làm tất cả .
" tôi sẽ nhờ người thu dọn đồ đạc cho em "
Nhìn cô như vậy hắn đau không kém . Hắn thà để cô hận mình bằng mọi giá phải giữ cô bên cạnh . Mạt Chi em vĩnh viễn không thể rời khỏi tôi đâu.
" Mạt Chi !! " Định Nguyên gằn giọng.
" đây không phải là chuyện của cậu , cảm ơn đã đưa tôi về ! "
Xin lỗi Định Nguyên , tôi không thể liên lụy đến cậu...
Tô Thanh chứng kiến toàn bộ câu chuyện nãy giờ tay chân bất động. Đây là lí do chị Chi Chi nuôi con một mình ?
Nghĩ đến đây cô tức giận la to :
" anh là cái thái gì mà cướp con của chị ấy ?! Anh có ở bên cạnh chị ấy không ?!
Anh đã thấy cảnh chị ấy đi làm quằn quại chưa ?! Thậm chí bị sốt hay bị thương cũng không thể đi bác sĩ . Hằng này thời gian ngủ cũng không có , hay bỏ bữa . Chị ấy luôn cố gắng vì Nam Nam .
Còn anh ? Anh đã lo cho thằng bé được ngày nào ? Giờ thì làm điên làm khùng gì ở đây ?!
Chỉ ấy còn rất trẻ , đáng lẽ phải được tận hưởng những thứ đẹp đẽ , vì anh mà chị phải rơi vào hoàn cảnh này !! "
Dạ Quyền đầu đau như búa bổ , hắn có dành cả đời này cho cô cũng không trả hết . Mạt Chi xin lỗi em , rất xin lỗi... Nhất định tôi sẽ bù đắp cho em tất cả .
" đưa đứa bé cho tôi " hắn cắn răng kiềm chế sự run rẩy .
Tô Thanh cứng rắn lắc đầu . Nam Nam là cháu của cô , không bao giờ !!
Mạt Chi vội ôm lấy cô bé , cô khó khăn mở miệng :
" tạm biệt em... "
" chị Chi Chi !! Đừng đi theo hắn "
Mạt Chi lắc đầu mỉm cười .
" Tô Thanh em phải ngoan , rảnh rỗi chị sẽ tới thăm em "
" chị Chi Chi !! " cô bé buồn bã khóc om xòm .
Định Nguyên cười tự giễu bỏ đi . Anh thậm chí còn không bảo vệ được cô gái mình yêu . Còn ở đây làm gì ?
Sau khi tạm biệt Tô Thanh , Mạt Chi bế Nam Nam cùng Dạ Quyền rời đi .
----------------------------
" Mạt Chi giờ này cô còn chưa dậy là sao ?! " mẹ Dạ cằn nhằn.
" hôm nay là chủ nhật mà... " cô lười biếng nói .
Cô không nghĩ hắn đưa cô về nhà chính của hắn . Nơi này trước đây cô chưa hề biết tới. Sau khi nói về thân phận của Nam Nam , Dạ phu nhân chỉ chấp nhận bé con chứ cô thì không. Ngoài ra còn mắng chửi cô thậm tệ . Cô biết bà nói vậy để cô từ bỏ hắn chứ ánh mắt bà không mang theo sự khinh thường . Nhưng cô chẳng thể từ bỏ Nam Nam .
Vị hôn thê của hắn vì bị hủy hôn mà uất ức , đổ lỗi cho cô. Hằng ngày cô hết bị mẹ hắn rồi hôn thê cũ quấy rầy . Thật sự rất mệt .
Nhưng ơn trời cũng may Dạ phu nhân không có cảm tình với cô , chọc tức bà ta đến tột cùng , kiểu gì cũng không cần đứa bé mà giao cho cô. Vậy là quá thuận lợi rồi !!
" đàn bà như cô thật vô phép tắc " mẹ Dạ nổi nóng mắng.
" Dạ phu nhân quá khen " cô dứt lời lại lăn ra ngủ tiếp.
" cô !! Còn không mau dậy ?! "
" không muốn ! Bác ồn ào quá !! "
" cô !! "
Dạ Quyền bước vào thấy cảnh này thì đen mặt.
" mẹ cứ để cho cô ấy ngủ "
" con nói vậy mà coi được ! Con gái con nứa giờ này mà còn lăn ra ngủ ! Mắt con rốt cuộc bị gì mà nhìn trúng cô ta ?! "
Mạt Chi mặc dù nhắm mắt nhưng không bị điếc . Cô biết bà đoán được cô nghèo , chắc lại sợ cô dụ dỗ con trai bà nên lén lút mang thai. Vậy thì cô không khách sáo diễn vai đào mỏ .
" con chính là yêu cô ấy " hắn cố tình nói to để cô nghe.
Vừa nghe chữ yêu Mạt Chi liền thờ ơ ngủ mê man . Giả tạo !
" mẹ không bao giờ chấp nhận cô ta !! Còn con cứ ương bướng thì bỏ mặc người mẹ này cũng được " mẹ Dạ dỗi hờn trách móc .
" được , được . Mẹ ra ngoài để con khuyên bảo cô ấy " dứt lời hắn dìu bà ra cửa .
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy mau tránh ra !
Short StoryTruyện mô tả về một cô học sinh thầm yêu thầy của mình . Cứ ngỡ mọi chuyện đều như cô mong ước nhưng sự thật chỉ khiến người ta đau lòng . Hóa ra là bị lợi dụng . Đứng trước sân thượng tự kết liễu đời mình . Nhưng liệu cô có chết không ? Hãy đón xe...