Chap 4

452 12 0
                                    

Mạt Chi đang bỏ từng món hàng lên kệ , phải khó khăn lắm cô mới thuyết phục Định Nguyên đi về . Sao lại cố chấp vậy chứ ?
" Mạt Chi hàng về rồi mau đem vào trong đi " chủ tiệm nói .
" dạ "
Cô vừa mới khiêng thùng hàng lên thì hai chân bỗng khụy xuống . Sao lại nặng thế ?
" à hôm nay ta mới nhập thùng rượu nên hơi cực , ráng đi nhé "
Mạt Chi lấy hết sức nâng đỡ lên , ôi sao nhẹ hẳn thế ? Thùng hàng bị người khác giữ lúc nào không hay.
Dạ Quyền ? Không khí phút chốc trở nên lạnh lẽo .
" tôi tự làm được đưa đây " cô nghiêm túc nói .
" tôi không thích đưa " hắn thờ ơ đáp dáng vẻ biễu cợt .
" anh ! Ông chủ !! Có cướp !! " cô la toáng lên . Để xem lần này anh chết không ?
Chủ tiệm hùng hổ đi ra mở miệng :
" thằng nào dám ? Ách... " vừa nhìn dáng vẻ cao to vạm vỡ của Dạ Quyền thì ông chủ mập béo liền bất động.
" là anh ta đó !! Mau đánh chết anh ta đi " cô vội vàng chỉ vào hắn.
Dạ Quyền bỗng ném cọc tiền qua phía ông ta , ông nhanh chóng chụp lấy . Hai mắt sáng bừng .
" tôi cần nói chuyện với cô ấy "
" dạ không làm phiền ngài , chúc hai người vui vẻ " chủ tiệm vui vẻ đếm tiền đi vào trong.
" này ông chủ !! " dù gì cũng làm chung lâu năm vì đồng tiền mà bỏ rơi đồng đội vậy sao ??
Mạt Chi khẽ cắn môi , cô nên đối phó hắn thế nào nhỉ ?
Dạ Quyền đặt thùng hàng xuống đất , đem Mạt Chi ném vào trong xe. Sau đó bóng dáng to lớn áp sát lên người cô.
" đây là nơi đông người qua lại anh nên chừng mực " cô cố giữ đầu óc tỉnh táo đè nén cơn hoảng loạn trong lòng .
" em đang lo cho tôi ? "
" tôi đang lo cho tôi "
" ừ tôi rất vui "
What ? Mạt Chi nghiến răng ken két . Vui cái rắm ! Thật muốn lôi hắn một trận.
" em đưa cậu ta về nhà ? " phút chốc hắn trở nên nghiêm túc . Thay đổi đến chóng mặt.
" thì sao ? " cô lạnh nhạt nói .
Đột nhiên Dạ Quyền giữ gáy cô điên cuồng hôn vào đôi môi mềm mại. Lưỡi đi vào sâu càn quét , thậm chí còn dùng răng cắn. Mạt Chi bị đau thì vội chống cự . Nhưng so với hắn cô giống như con kiến nhỏ bé không đủ trình để làm phiền .
Vừa đau bên ngoài vừa đau bên trong , có lẽ dù dành cả cuộc đời cả tấm lòng chân thành thì cô cũng chỉ là công cụ phát tiết . Không sao cô quen rồi....
Khi còn bên nhau , nhiều đêm hắn khác lạ không phải cô không cảm nhận được mà là cho đi . Mặc kệ hắn phát tiết cắn răng chịu đựng. Vì cô yêu hắn . Nhưng bây giờ hắn có quyền gì để làm vậy ?
Sau khi thỏa mãn hắn mới buông tha đôi môi Mạt Chi.
" tôi...tôi không... " hắn bị dọa một phen.
Vì hắn dùng lực mạnh nên đôi môi cô đã bị chảy máu .
" cút ! Tôi còn làm việc " cô chỉ điềm tĩnh nói không giận không khóc .
Dạ Quyền xiết chặt bàn tay hắn đã làm gì thế này ?
Chủ tiệm đang coi phim thấy Mạt Chi khiêng hàng vào liền chóp chép cái miệng :
" hai người âu yếm nhau khá lâu đấy . Cô cũng thật may mắn tuy hoàn cảnh khó khăn mà có người yêu vừa giàu vừa đẹp "
Mạt Chi không trả lời đặt thùng hàng xuống.
" khoan...khoan đã Mạt Chi môi cô bị sao thế ? " ông ta hơi hoảng , nồng nhiệt đến vậy sao ?
" tôi không sao " cô cười nhạt , tuy động đậy môi rất đau nhưng thoạt nhìn cô thật bình thường .
Đến 10h30 tan làm , Mạt Chi dọn dẹp tiệm rồi ra về .
" tôi đưa em về " bỗng đâu đó tiếng Dạ Quyền vang lên .
Hắn chờ cô nãy giờ sao ?
Nực cười , nếu là hồi đó cô sẽ vui mừng lắm đây . Nhưng hắn chưa từng vì cô mà hành động , nói mấy lời ngon ngọt rồi cho qua. Hắn chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình , bây giờ cũng vậy...
Nói trắng ra hắn chưa hề yêu cô nên không nhất thiết phải nghĩ cho cô haha.
Mạt Chi không nói lời nào ngó lơ hắn bước đi .
" em đau không ? Tôi xin lỗi tôi đã mất khống chế " hắn vội giữ lấy cánh tay cô.
" tôi không cần anh thương hại " cô hất tay hắn mạnh mẻ .
" Mạt Chi ! Chúng ta quay lại đi " hắn lao đến ôm cô từ phía sau.
Cô gỡ bàn tay hắn phất lờ giữa không trung tựa như cảnh báo một điều bất an sắp đến .
" không bao giờ và sẽ không còn nữa ! " chưa khoảnh khắc nào cô quyết đoán như bây giờ.
Đột nhiên thân thể cô bị nhấc bổng lên .
" tôi không cần ý kiến của em " hắn thờ ơ nói .
" anh !! Bỏ xuống !! " cô vùng vẫy cực mạnh. Tức muốn hộc máu.
" em còn nhúc nhích tôi liền ném em "
" tôi thách anh đấy ! Làm ngay và liền đi " tưởng cô sợ ? Còn gì cô chưa trải qua nữa đây ?
" em đừng thách thức tôi " ánh mắt lóe lên sự đe dọa khủng hoảng .
" anh cứ ném ! Tôi thà bị đau còn hơn ở trên tay tên bỉ ổi như anh ! " cô không nhịn cãi lại . Bây giờ mà còn kiềm lòng thì thà chết còn hơn !
" tôi đùa thôi đừng nóng " dứt lời hắn hôn lên cái trán no đủ của cô.
Xe dừng trước nhà , Mạt Chi mở cửa thì bị giữ lại.
" thuốc này mau thoa lên môi " hắn đưa hộp thuốc cho cô.
Cô không lấy đi một mạch vào nhà.
Dạ Quyền cười tự giễu , Mạt Chi trở nên như vậy là vì hắn. Nhìn vào mắt cô bây giờ chỉ thấy một mảng ảm đạm , u tối không còn sự hồn nhiên như trước . Rốt cuộc cô đã phải sống như thế nào ?



Thầy mau tránh ra !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ