Hôm nay là chủ nhật nên Mạt Chi ở nhà chơi với bé con.
" Nam Nam con nói cho mẹ nghe xem nào !! " cô bế nhóc con tươi cười rạng rỡ . Nụ cười này chỉ có Nam Nam mới thấy nhưng nó lại không biết gì .
" a...a...ô " nhóc con dù như nào vẫn chỉ biết kêu vậy thôi. Hai mắt tròn xoe đáng yêu vô cùng . Bàn tay mập mạp trắng sữa quơ qua quơ lại.
" Nam Nam mẹ chẳng thể cho con gặp ba , sau này con sẽ không trách mẹ đâu phải không ? "
" phải không ? Con mau trả lời đi chứ... "
" im lặng là đồng ý nha !! "
Bỗng tiếng " phụt " vang lên .
" cậu dễ thương thật đấy Mạt Chi " Định Nguyên đến thăm hai mẹ con thì chợt thấy cảnh này .
" chị tự kỉ nặng rồi đấy Chi Chi " Tô Thanh đen mặt .
" cậu...cậu đến đây có gì không ? " cô xấu hổ lấp vấp , thật muốn đào hố chui xuống...
" tớ đến thăm hai mẹ con cậu , đưa Nam Nam tớ bồng cho "
Bé con phút chốc được Định Nguyên nâng niu . Nó rất dễ chịu , má tròn phúng phính còn áp vào ngực anh. Thỉnh thoảng còn hé môi cười .
" có vẻ Nam Nam thích anh nha " Tô Thanh nói .
Mạt Chi cảm thấy thực có lỗi với anh. Hiện tại chúng cô đang làm bạn chỉ ở mức bạn , anh cũng giúp đỡ cô rất nhiều . Chuyện anh yêu cô chắc đã bị gác qua một bên.
" này Mạt Chi tối nay cậu có thể đi dự tiệc với tớ được không ? "
" xin lỗi tớ còn phải đi làm "
" tớ có thể xin nghỉ giúp cậu "
" cậu đi một mình không được sao ? " thật tình cô cũng chẳng muốn đi . Cô không có quần áo đẹp , không có trang sức , chỉ làm nhục anh thêm thôi.
" đi một mình buồn lắm mà không đi thì không được đây là buổi tiệc rất quan trọng " Định Nguyên nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin.
Mạt Chi không thể né tránh sự chói lóa đó , đừng nhìn tớ vậy mà huhu...
" ừ được rồi " cuối cùng cô không kiềm chế được mà đồng ý.
" cảm ơn cậu !! " anh vui mừng không thôi .
-----------------------------
Tại cổng tiệc , một cặp trai gái trời sinh hòa hợp bước vào .
Đêm nay Mạt Chi diện lên chiếc váy trắng lả lướt , nhẹ nhàng thanh tú . Mái tóc dài xõa bồng bềnh , khuôn mặt vốn xinh đẹp nay trang điểm cô như hóa thiên thần . Vẻ đẹp tráng lệ điên đảo chúng sinh . Chiều cao cô khá khiêm tốn chỉ 1m60 nay mang đôi giày cao gót lại càng xứng đôi với người cao ráo như Định Nguyên.
Không ít người nhìn về phía họ khen trầm trồ. Cũng không ít thắc mắc về danh phận của cô.
" đừng run không sao cả " Định Nguyên trấn an cô.
" ừ... "
Nãy giờ đứng lâu hai chân đều nhức mỏi Mạt Chi loay hoay tìm chỗ ngồi , vô tình đụng trúng một người phụ nữ .
" xin lỗi... " cô vội cúi đầu .
" cô có biết cái áo này đắc lắm không ? Cô căn bản không đáng đụng vào nó " cô ta chua chát to giọng , tỏ vẻ cao thượng. Bữa nay chắc chắn không ai dám đụng đến cô ta.
Mạt Chi lạnh lẽo nhìn cô ta , giàu là ngon sao ? Thái độ gì kì thế ?
" đắc vậy sao ? Nhìn trông còn xấu hơn bộ váy của tôi " cô khẽ cong môi đầy ác ý.
" cô !! Ý cô chê bộ váy của tôi ? " cô ta bị chê thì tức lên , mặt mày đỏ bừng như đầu heo nái .
" cô thông minh đấy " Mạt Chi cười khéo léo .
" CÔ !! "
" có chuyện gì vậy ? " một giọng nói trầm ổn vang lên .
" Quyền thiếu cô ta mắng em " để xem lần này tao chỉnh đốn mày như thế nào ! Con nhỏ không biết điều !
Dạ Quyền ? Hắn làm gì ở đây ? Cô ta gọi hắn là Quyền thiếu ? Thì ra còn có rất nhiều điều về hắn mà cô chưa được biết . Xem ra cô chỉ là thú vui tao nhã . Mày ngu thật đấy Mạt Chi !
Hắn nhìn cô mặt mày trở nên nhăn nhó , ăn mặc đẹp như thế đi với tên nào tới đây ?
" cô ta không xứng đáng để chúng ta quan tâm " không hiểu sao lời nói của hắn trở nên sắc bén . Cứ bực tức trong lòng .
" dạ Quyền thiếu nói phải " cô ta õng ẹo khoác tay Dạ Quyền . Vẻ mặt khinh bỉ Mạt Chi.
" chúng ta đi thôi "
Nhìn bóng dáng bọn họ dần khuất , Mạt Chi giận run cả người . Đôi cẩu nam nữ các người đều kinh tởm như nhau !
" Mạt Chi cậu đứng đây làm gì thế ? " anh cứ tìm kiếm cô nãy giờ.
" tớ thấy mỏi chân nên muốn ngồi một tí " thật ra anh lo nói chuyện với người khác cô đứng một mình rất lạc lõng .
" à xin lỗi là tớ vô tâm " hình như anh cũng hiểu ra.
" không phải đâu !! " cô lắc đầu .
" Định Nguyên cô đây là... " bỗng Định phu nhân đi tới.
" à mẹ đây là bạn gái con cô ấy là Mạt Chi " anh chợt ôm lấy eo cô , lí do anh mời cô đến đây là để ra mắt mẹ. Tránh phải đi xem mắt, dần dần sau đó sẽ chinh phục được cô.
Cái gì ? Cậu ấy đang nói nhăng nói cuội gì thế ?
" cô là tiểu thư của gia tộc nào ? " Định phu nhân nheo mắt hỏi .
" cô ấy là.... " anh không biết nên nói làm sao cho phải. Mẹ anh rất quan trọng chuyện danh chính ngôn thuận nhưng anh yêu cô gái này .
Mạt Chi gỡ bàn tay anh ra khỏi eo cô mỉm cười đáp :
" cháu chỉ là một người bình thường , hằng ngày đi làm thêm kiếm sống "
" sao cơ ? Cô như vậy thì có tư cách gì quen con trai tôi ? " Định phu nhân liền lên tiếng mỉa mai.
Mạt Chi khẽ cười thầm , bọn người giàu đúng là chỉ biết khinh người khác . Cô với bọn họ hoàn toàn không cùng một thế giới. Nhưng bản tính của bọn họ so với cô chỉ thuộc tầng lớp hạ lưu !
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy mau tránh ra !
Historia CortaTruyện mô tả về một cô học sinh thầm yêu thầy của mình . Cứ ngỡ mọi chuyện đều như cô mong ước nhưng sự thật chỉ khiến người ta đau lòng . Hóa ra là bị lợi dụng . Đứng trước sân thượng tự kết liễu đời mình . Nhưng liệu cô có chết không ? Hãy đón xe...