ngoại truyện: mỗi ngày thiện lương

3.7K 279 9
                                    

Ngày X tháng Y năm 20xx

     Biệt thự Vương gia, nội thành.

    Thân ảnh mũm mĩm đang chạy bình bịch lên tầng hai, trên đầu đội một chiếc mũ tai gấu. Cậu nhóc chạy về phía cắn phòng cuối hành lang rồi mở cửa ra, đến khi nhìn thấy thân hình quen thuộc mới khẽ gọi.

- Ba ba! - Tiêu Vân Hàn nhẹ hàng lay người đang ngủ say kia, ba ba dạo này thật lười, dậy sau cả bé.

- Ưm... - người nằm trên giường than nhẹ một tiếng, bờ vai trắng nõn hơi lộ ra có một điểm hồng hồng rất dễ thấy, gương mặt kia càng vùi sâu trong gối.

- Ba ba! Hàn Hàn đói! - bé con tiếp tục lay người kia.

- Ân... Hàn Hàn? - cuối cùng người trên giường cũng mở mắt, nhìn gương mặt nhỏ kề sát cậu mỉm cười. Đứa nhỏ này, càng lớn càng di truyền cái bản mặt than kia. Tiêu Chiến ngồi dậy, trên lồng ngực trắng nõn là một điểm hồng.

- Ba ba, con gì bắn ba ba vậy? - Vân Hàn chỉ chỉ vào vết đỏ kia, hơi nghiêng đầu hỏi.

- A, cái này... - Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, hôm qua ai đó liền vì ghen với con trai mà cắn cậu, dù không đau nhưng vẫn có vết tích.

Vương bát đản, đâu ra kiểu chỉ vì cậu ôm con ngủ cả ngày liền ghen!

Vương con dê!

- Là bố con bắt nạt ba ba... - cậu liền trang đáng thương, dụi đầu vào vai con trai mình,vai khẽ run run thêm giọng khàn khán làm Vân Hàn tưởng cậu đang khóc. Hai cánh tay nhỏ liền đưa lên vỗ ba ba mình. Thật ra bé không biết con người kia là nhìn cười, nhìn khuôn mặt than nhỏ kia nhíu mày suy ngẫm cậu có chút muốn cười.

- Ba ba ngoan, con sẽ mách Vân Vân đón ba ba về nhà! - bé con liền kiên định nói ra câu này.

- Ừ! - thấp thấp mang theo giọng mũi.

   Trưa hôm đó, Vương Nhất Bác từ công ty trở về liền thấy là lạ. Tiêu Vân Hàn từ khi anh về vẫn luôn lườm mình, cũng không muốn anh ôm. Trưng ra bản mặt không biểu cảm mà nhìn anh, còn Tiêu Chiến thì càng không nhìn anh.

- Hai ba con sao vậy? - Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh hai người, đang định ôm cậu thì  bé con chặn lại.

- Không cho ôm ba ba! - bàn tay nhỏ vỗ bỏ tay anh ra, rồi cả người bé còn chui vào lòng Tiêu Chiến, mắt vẫn lườm anh.

- Bố xấu! - khẳng định chắc nịch.

- Hàn Hàn, sao con nói vậy? - anh có chút khó hiểu, con trai hôm nay bị cái gì kích thích vậy, dù bình thường không dính anh nhưng cũng rất ngoan.

- Bắt nạt ba ba rất xấu rồi, kirai papa! - Vân Hàn liền như vậy mà trả lời anh, đôi môi nhỏ phụng phịu lên án, tay thì vẫn ôm Tiêu Chiến.

   Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn hai cha con, giờ anh biết vì sao mình bị lườm. Anh nhìn sang cậu có chút vô lực, thở dài lên tiếng.

- Chiến Chiến, em lại như vậy! - giọng nói đầy bất đắc dĩ cưng chiều, đối với cậu anh thật không có cách nào.

- Nhất Bác, em khuyên anh mỗi ngày nên thiện lương. Ăn chua nhiều dễ đau dạ dày! - Tiêu Chiến lúc này mới quay sang nhìn chồng mình, cậu chính là như vậy, ai bảo anh gây sức ép như vậy. Eo cậu đến giờ vẫn còn tê mỏi.

- Thiện lương? - anh trầm giọng hỏi lại, cậu đây là đang để con trai oán anh thay mình à.

- Ân, Vương đại dê, nên thiện lương! - dứt lời Tiêu Chiến liền dắt con trai mình ra ngoài đi dạo.

    Tối hôm đó, trong phòng hai người Tiêu Chiến nhìn người phía trên cười hỏi.

- Anh làm gì?

- Không phải em muốn anh thiện lương? - Vương Nhất Bác cũng cười nhìn cậu hai tay giữ chặt cậu lại đề phòng chạy đi. - Vậy nên chúng ta tập thiện lương một chút, ân?

- ha hả... em muốn ngủ cùng Hàn Hàn... - cậu cười ngập ngừng, liền muốn thoát khỏi tay anh đứng dậy.

- Không kịp rồi!

Ân, mỗi ngày nên thiện lương! Vậy một đứa nữa đi, thiện lương hạnh phúc.

     Sáng hôm sau, Tiêu Chiến xoa eo nhức mỏi, cậu gọi điện cho anh trai mình.

- Ca, em muốn về nhà!

-----------------+-+--------------

-----------------+-+--------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Bác Chiến) Ký ức của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ