Chương 16

2.6K 202 22
                                    

  Vương Nhất Bác nhìn anh họ của mình ra ngoài cũng đứng dậy thu dọn một chút đồ đạc của mình rồi gọi Tiêu Chiến.

- Chúng ta đi thôi!

- A, vâng!

   Tiêu Chiến gật đầu rời khỏi ghế, hai người lại sánh vai mà đi đến sân để xe của trường. Đang đi trên đường liền gặp phải một cô gái đứng chặn lại, gương mặt thanh thoát cùng thân hình hoàn hảo khiến các chàng trai phải lưu luyến nhìn mỗi khi đi qua. Cô ta không nhìn kĩ Tiêu Chiến mà quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

- Anh Nhất Bác, lâu rồi không gặp! - cô nàng cười đầy e thẹn, nhẹ đưa tay vén sợi tóc bên tai.

   Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, có chút quen mắt nhưng anh chưa nhớ ra được là ai.

- Xin lỗi, cô là ai? - vừa nói vừa kéo người bên cạnh lùi lại hai bước.

BCô gái nhìn anh phản ứng như thế có chút lúng túng nhưng rất nhanh mỉm cười.

- Em là Vân Liên, em gái của anh Vân Thanh, anh không nhận ra sao?

  Vương Nhất Bác có chút nhíu mày khi nghe đến tên này, cũng mười năm rồi anh mới nghe lại trên người bạn thuở nhỏ của mình. Người mà Vương Hạo Hiên luôn lấy ra làm ví dụ mỗi khi trách móc anh bơ hắn.

- Vậy sao? - anh hờ hững nhìn cô ta, giọng có chút trầm hơn trước.

- Ân, anh nhớ rồi sao? - Vân Liên thấy anh như vậy có đôi chút mừng thầm mà hỏi, người này là cô từ nhỏ đã thầm ngưỡng mộ nhưng lại chưa từng được anh để ý đến.

- Thì thế nào? - anh nhìn nụ cười của cô gái trước mắt có chút mất kiên nhẫn, vốn tâm tình không sai cũng bị cô ta làm hỏng.

   Cho dù anh nhớ ra thì sao, cô ta cũng đâu phải anh trai mình mà mừng thầm. Vương Nhất Bác xem cái bộ dáng đắc ý trong lòng của Vân Liên mà thấy thật phiền.

   Tiêu Chiến đứng cạnh hai người mà có chút mù mờ, ai giải thích cho cậu được không. Đây là đang đi mua đồ hay nhận người quen vậy?

- Em... - Vân Liên định nói gì đó mà chưa kịp thốt ra đã nghẹn trong cổ họng.

- Tôi đang bận, xin lỗi! - anh không để cô nói hết lời liền quay người kéo Tiêu Chiến đi về hướng bãi đỗ xe.

   Tiêu Chiến bị anh kéo đi vẫn còn ngơ ngác, cậu vẫn chưa hiểu gì cả. Đến khi ngồi trong xe rồi vẫn một dấu chấm hỏi trong đầu. Những người này quả nhiên khó hiểu, hèn chi anh trai luôn nói là trong trường này kiếm người bình thường khó lắm, toàn mấy kiểu người nhiều tiền quá tìm cách tiêu bớt.

   Nghĩ đến đó cậu mới cảm thấy hai ông anh nhà mình không thích thân thiết với mấy người cùng lớp là vì sao. Mà với tính cách của hai người mà để ai có tiếp cận được cũng khó cho họ. Đột nhiên một gia điệu vâng lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Hai chúng ta lướt qua nhau giữa dòng đời tấp nập.

Chỉ một ánh mắt ấy níu lại bước chân anh.

Chỉ một giọt lệ ấy lại khiến anh đau đớn.

Ngày em quay đi anh chẳng thể níu.

   Giai điệu ngân lên phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe, Tiêu Chiến lấy đi động mở ra xem. Khi nhìn thấy tên người gọi cậu khẽ mỉm cười, nụ cười ấy rất khác với lúc thường ngày, dịu dàng ấm áp hơn rất nhiều.

- Alo, là em!

-....

-Có lẽ em về muộn một chút, một người bạn nhờ chút việc.

- ....

- Vâng! Em sẽ cẩn thận!

   Tiêu Chiến cúp điện thoại, ý cười vẫn vương trên khoé môi. Vương Nhất Bác nhìn cậu như vậy có chút khó chịu, từ ngày biết nhau đến giờ lần đầu anh thấy Tiêu Chiến cười như vậy. Nụ cười thật lòng của cậu chứ không phải với ai cũng nhẹ nhàng lịch sự.

----------------*********************----------------

     Nhìn ảnh này muốn viết bộ mới lắm mà tui không dám viết khi cái bộ này chưa xong 🤣

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

     Nhìn ảnh này muốn viết bộ mới lắm mà tui không dám viết khi cái bộ này chưa xong 🤣

(Bác Chiến) Ký ức của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ