chương 14

2.3K 193 14
                                    

   Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay gạt đi cánh hoa vương trên tóc cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay gạt đi cánh hoa vương trên tóc cậu. Mùi hương dịu nhẹ lại tỏa ra phảng phất như có như không, sợi tóc mềm mượt trượt qua những ngón tay. Anh có chút không nỡ buông ra.

- Em không học? - chất giọng trầm khàn vang lên. Ánh mắt vẫn quan sát gương mặt thanh tú kia.

- A, không có! Buổi sáng chỉ có hai tiết thôi! Học trưởng, sao anh lại ở đây?

   Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, lớp cậu cả ngày hôm nay đều dành để chuẩn bị cho hội trường. Làm xong rồi thì ai muốn làm chuyện của mình thì làm. Bản thân cậu chỉ chịu trách nhiệm thiết kế cho nên rất nhàn hạ.

   Hội trường lần này kèm thêm 30 năm thành lập trường, nên ban lãnh đạo rất coi trọng hội năm nay. Mỗi lớp đều được hỗ trợ 10000 tệ, mọi người cũng vì vậy mà rất háo hức mong chờ. Các khoa các lớp đều dồn tâm sức vào chuẩn bị, không chỉ vì vinh dự trường mà còn vì thành tích của lớp mình nữa.

    Nhưng quan trọng nhất vẫn là phần thưởng giá trị 5 vạn tệ kia. Phải biết số tiền đó khá lớn, lần này trao giải cao như vậy chắc chắn để kích thích mỗi một thành viên trong trường, chỉ cần thắng các bạn sẽ có số tiền kia.

   Trong khi mọi người đang tất bật ngoài kia thì nơi này có hai người vẫn ung dung ngồi ngắm cảnh, vẽ tranh.

   
    Vương Nhất Bác yên lặng nhìn Tiêu Chiến hoàn thành bức tranh của mình, hai người họ một ngắm một vẽ, bầu không khí hài hoà đến lạ thường.

   
    Tiêu Chiến mỗi khi an tĩnh lên đều khiến người khác có loại ảo giác chỉ cần có âm thanh vang lên là cậu sẽ biến mất. Chàng trai này khiến người ta vừa muốn đến gần lại muốn dừng lại để ngắm nhìn, không muốn phá vỡ khung cảnh yên bình đó.

    Vương Nhất Bác bỗng thấy muốn nghỉ ngơi một lúc, anh nhắm mắt lại tựa vào thân cây. Mùi hương phảng phất trong không khí làm tinh thần buông lỏng rất nhiều, bên cạnh chỉ có âm thanh ngòi bút bay lượn trên giấy. Thời gian cũng dường như chậm lại, anh thoải mái tận hưởng giây phút an nhàn này.

     Tiêu Chiến vừa vẽ xong nét cuối cùng liền thấy vai mình nặng trĩu, nhìn sang liền thấy anh đang nhắm mắt ngủ tựa trên vai cậu, phần tóc mai rủ xuống che đi một phần gương mặt. Cảm giác lúc này anh ôn hoà hơn bình thường rất nhiều, không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày, lại như là cậu bạn nhà bên trong lòng các cô gái.

   
    Cơn gió mang theo những cánh hoa rơi phiêu trong không gian, một vài cánh liền rơi xuống trên vai Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thấy vậy liền đưa tay lấy điện thoại chụp lại hình ảnh này, cậu thấy nhìn người này như vậy có chút thú vị. Thiếu niên sau thời gian khá lâu cũng có chút mệt mỏi, cậu cũng liền nhắm mắt lại.

    Hai người cứ như vậy tựa vào cây mà nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác từ từ mở mắt nhìn khung cảnh trước mặt có chút mơ màng, lại nhìn thấy một thân ảnh bên cạnh. Anh chống cằm lên tay nhìn gương mặt thanh tú đang say ngủ kia, rất bình yên càng như một tiểu thần tiên ngủ quên nơi nhân gian. Ánh nắng xuyên qua tầng lá vương trên người cậu, như phủ một tầng sáng mờ ảo.

    Vương Nhất Bác nhìn cậu như vậy bỗng thấy như có gì đó ấp áp lướt qua tim mình, anh liền lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này. Sau khi cất điện thoại đi anh liền nhẹ nhàng đánh thức cậu.

- Nhóc, dậy đi! - người kia vẫn chưa phản ứng lại, đôi mắt cậu vẫn đóng. Cặp kính vẫn đeo che đi một phần gương mặt, anh thật sự rất muốn nhìn xem ẩn sau nó là đôi mắt và gương mặt như thế nào.

- Tiêu Chiến! - Vương Nhất Bác khẽ lay vai của thiếu niên, dù những ngày này không cần phải học nhưng dù sao anh cũng đã nhờ cậu trang trí gian hàng của lớp, vẫn nên làm cho xong.

- Uhm... - Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng, hàng mi dài khẽ chớp nhẹ. Đôi mắt mang theo chút hơi nước mờ mịt nhìn xung quanh.

- Học trưởng? - giọng cậu có chút khàn khàn.

- Em tỉnh rồi! Chúng ta đi đến lớp anh thôi! - Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng mới tỉnh ngủ của cậu khẽ nâng khoé môi, trong lòng thật giống bị thứ gì đó chạm vào. Rất khác khi bên cạnh Vân Thanh.

- Ân, chờ em một chút! - Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu rồi thu dọn đồ đạc của mình cho vào túi đựng. - Đi thôi!

   Hai người cùng đi đến khoa tài chính, đến khi vừa vào cửa lớp liền nhận được hàng loạt ánh nhìn kinh ngạc. Vương Hạo Hiên khi vừa nhìn người mới xuất hiện là ai cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền treo lên nụ cười thường ngày.

- Tiêu Chiến, sao nhóc lại đến đây?

---_----------*************-----------------

Trung Thu vui vẻ, dạo này tui lười quá

(Bác Chiến) Ký ức của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ