Chương 17

2.1K 167 7
                                    

    Hai người cứ yên lặng trên cả đoạn đường, Vương Nhất Bác dù có chút khó chịu nhưng lại không hiểu vì sao. Vốn tâm trạng lúc đầu rất tốt nhưng từ khi gặp cô gái kia anh chỉ thấy phiền muộn.

- Tiêu Chiến, người vừa rồi là ai vậy? -  anh nhìn về phía trước nhưng lại luôn quan sát gương mặt cậu phản chiếu trong gương.

- Người vừa rồi? - Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên với câu hỏi này, sao tự nhiên người này lại hỏi chuyện đó. Hai người cũng chỉ mới quen biết, cũng đâu phải rất thân. Nhưng cậu không cũng không câu nệ trả lời.

- Là anh trai!

- Em có anh trai? - Vương Nhất Bác hơi bất ngờ hỏi lại, anh vốn nghĩ cậu chỉ là con một không nghĩ đến lại có anh trai.

- Ân, anh ấy giờ đang ở nước ngoài! - Tiêu Chiến khi nhắc đến anh trai mình liền nụ cười cũng thay đổi. Càng thêm ôn nhu như nước, nhìn nụ cười đó Vương Nhất Bác thấy giống như bị cái gì đó cào vào mình, có chút khó chịu.

- Ừ! - sau câu nói đó hai người cũng không trò chuyện thêm gì nữa.

   Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào màn hình di động, cũng không biết cậu đang xem gì mà vẫn luôn mỉm cười. Anh tuy rằng lái xe mà đôi lúc vẫn chú ý đến người bên cạnh, lại miên man suy nghĩ về chuyện của anh và cậu.

   Sự thật là cả hai cũng chẳng biết nhiều về đối phương, dù bên ngoài thoạt nhìn có vẻ thân thiết nhưng thực chất hai người cũng chỉ mới quen biết. Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy phiền muộn, nhưng lại chẳng biết vì sao mình lại thấy khó chịu và suy tư về chuyện này. Anh đâu có lí do hay tư cách gì để hỏi chuyện riêng của cậu, ngày cả chính anh cũng chưa từng kể chuyện của mình cho Tiêu Chiến mà.

   Anh và Tiêu Chiến gặp nhau cũng chỉ là sự  tình cờ, mỗi lần gặp cậu đều bất ngờ. Nhưng ở bên cạnh người này khiến anh thấy rất thoải mái. Không cần để ý đến tâm tư của người khác, cũng không phải mang theo trách nhiệm của gia đình, chẳng cần gượng ép bản thân phải chịu đựng những lời nói giả tạo kia. Ở cạnh cậu chỉ đơn giản là hai người hoàn toàn xa lạ, có thể trút bỏ những áp lực ngày thường. Dù xa lạ nhưng lại khiến người ta thật lưu luyến.

    Người đời luôn nói gặp nhau là duyên, Vương Nhất Bác nghĩ đúng là vậy. Nếu không phải vì chữ duyên ấy chắc hai người cũng không hề chạm mặt nhau giữa đất nước tỷ dân này, hay là giữa nhịp sống vội vã nơi này.

Nếu có duyên, vậy thì sẽ có phận chăng?

     Tiêu Chiến cũng không biết người bên cạnh suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu còn đang bận suy tư về việc của anh trai mình, người vốn đang ở bên nước ngoài sao lại biết ở nhà em trai mình đi cùng ai cơ chứ. Bình thường anh và bà mẹ cũng rất ít quản chuyện của cậu. Tiêu Chiến đang rất thắc mắc vì sao vừa nãy anh hai lại gọi điện rồi nhắc là nên cẩn thận với người nhà họ Vương và Vân.

    Theo như trí nhớ cá vàng của Tiêu Chiến đây thì người trong nhà cũng không có gì giao lưu hay qua lại với hai nhà kia. Cũng không quen biết gì, chẳng lẽ phía anh trai cậu bên kia có vấn đề gì à?

    Tiêu Chiến vì chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không hề biết người đang lái xe kia thỉnh thoảng lại quan sát cậu. Trong ánh mắt đó có rất nhiều suy tư, mà chủ nhân của nó cũng không hề hay biết.

   Bầu không khí im lặng vẫn diễn ra cho đến khu trung tâm thương mại lớn. Vương Nhất Bác vốn định xuống xe nhưng lại phát hiện ra người bên cạnh vẫn đang ngẩn người. Nhìn cậu như vậy anh liền muốn chọc cậu một chút, liền nghiêng người sang để gần sát vào thiếu niên.

- Tiêu Chiến, đến nơi rồi! - giọng nói trầm thấp vang lên, lại mang theo chút trêu đùa mà quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp.

- A? - cậu giật mình quay sang bên cạnh, bỗng có một thứ gì nóng ấm lướt qua gò má.  Bên mũi là một hương vị xa lạ, một hơi thở ấm áp phả vào gương mặt.

    Hai người đều sững sờ trước tình cảnh vừa rồi, Vương Nhất Bác cũng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy được trên môi vẫn còn vương lại cảm giác vừa rồi.

(Bác Chiến) Ký ức của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ