Chương 15

2.4K 178 8
                                    

  

  Tiêu Chiến vừa bước chân vào cửa liền nhận được câu hỏi như vậy, cậu đưa mắt nhìn liền thấy một gương mặt chình ình trước mặt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Tiêu Chiến vừa bước chân vào cửa liền nhận được câu hỏi như vậy, cậu đưa mắt nhìn liền thấy một gương mặt chình ình trước mặt.

- Hạo Hiên học trưởng, em được nhờ thiết kế phần trang trí lớp này! - cậu khẽ cười trả lời hắn, người này Lưu Khải Hoan cũng thường nhắc đến với anh hai. Nhị thiếu gia của Vương gia, dù rất có thiên phí nhưng tâm trí không đặt ở công tỷ. Người này lại một lòng muốn mở cửa hàng của riêng mình, mỗi lần nhắc đến người nhà họ Vương đều thấy anh Khải Hoan thở dài vô lực.

    Rõ ràng sản nghiệp to như vậy, mà Vương Hạo Hiên và Vương Hạo Viêm là cháu trưởng lại không quản chuyện của công ty. Vương lão ngày nào cũng đau đầu vì mấy đứa cháu trai.

- Thật sự? - Vương Hạo Hiên trừng mắt nghi ngờ nhìn Tiêu Chiến.

- Vâng, không phải mọi người chưa trang trí sao? - cậu nghiêng đầu hỏi lại hắn.

- Ân, đúng là chưa xong! Vậy phiền em rồi. - nói xong hắn lại cười tươi hơn nữa, Vương Hạo Hiên kéo tay Tiêu Chiến đi về phía bàn của mình.

- Đi nào, đây là giấy và dụng cụ! Em cứ dùng tự nhiên! - nói xong liền để trước mặt cậu một đống đồ.

- Như vậy thì phiền anh nói sơ qua về ý tưởng của mọi người! - Tiêu Chiến cũng không câu nệ mà ngồi xuống mở giấy bút ra ghi chép.

- Bọn anh định là gian hàng đồ ăn vặt!

   Hai người cứa như vậy chuyên chú vào chủ đề của mình, cả hai đều không để ý đến là Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ chưa lên tiếng.

   Anh nhìn hai thân ảnh đang ngồi cạnh nhau không hiểu sao thấy rất phiền muộn, không phải chính Vương Hạo Hiên bắt anh nhận việc trang trí à, thế giờ kẻ đang thao thao bất tuyệt kia là ai. Chẳng lẽ anh bị bệnh lãng tai à?

    Vương Nhất Bác mặt đầy hơi lạnh mà bước đến hai người bên cạnh, vẫn chưa người nào để ý đến anh. Hơi ấm quanh người lại hạ thêm một chút, nhưng anh vẫn chưa lên tiếng. Vương Hạo Hiên đang phấn khởi mà giải thích ý tưởng của mình chợt dừng lại.

  Hắn quay người lại liền thấy một gương mặt khó ở đang nhìn mình và Tiêu Chiến, cái ánh mắt kia là sao anh đây cướp vợ chú chắc mà nhìn như vậy.

- Nhất Bác, sao vậy? Làm gì mà đứng đó không lên tiếng?

   Tiêu Chiến nghe vậy cũng quay qua nhìn Vương Nhất Bác, liền thấy biểu cảm của anh có lạnh nhạt hơn khi nãy. Cậu cũng cảm thấy khó hiểu, không lẽ ở ngoài trời lâu nên trúng gió à?

   BVương Nhất Bác nhìn biểu cảm trên gương mặt hài người kia mà cảm thấy nghẹn họng một trận, anh cũng không biết tại sao mình lại khó chịu, vốn dĩ cũng không muốn nhận việc này mà giờ đứng ngoài nhìn hai người nói hăng say vậy lại khó chịu.

- Không có gì, nói đến đâu rồi? - anh kéo ghế ngồi cạnh Tiêu Chiến, khi mùi hương trên tóc cậu phảng qua chóp mũi mày kiếm mới giãn ra đôi chút.

- Ý tưởng đã xong rồi, chuyện vật liệu giao cho em lo liệu! - Vương Hạo Hiên nhìn anh ngồi xuống cũng không để ý đến vẻ mặt khó ở vừa rồi, dù sao tên này có dễ ở bao giờ đâu. Nói xong hắn cũng liền tiếp tục lên danh sách những thứ cần chuẩn bị.

   Vương Nhất Bác nhìn hắn như vậy cũng không nói gì, anh lại hướng về người bên cạnh mà hỏi.

- Chúng ta cần chuẩn bị những gì?

- Vì theo phong cách cổ trang nên có lẽ sẽ cần khá nhiều thứ! - Tiêu Chiến vẫn chưa nhìn anh mà vẫn đang chăm chú vào bản thiết kế của mình.

- Cần thiết khá nhiều thứ bằng gỗ, liệu mọi người có đồng ý không? - cậu có chút lo lắng về suy nghĩ của những người khác, dù sao cậu cũng là người ngoài.

- Không vấn đề, phải không? - anh quay người lại và quét mắt nhìn một vòng, dù không làm gì nhưng những người khác cảm thấy nếu mình dám phản đối sẽ rất thảm.

- Ân, không sao cả! Tùy ba người quyết định! - lớp trưởng thay mặt mọi người đáp lại, haiz, cái gì khó đều đùn đẩy cho y, thật đau lòng mà.

- Ân, vậy đi mua đồ thôi! Mỗi người 1000 tệ!

  Vương Hạo Hiên nghe không ai ý kiến liền lập tức đi thu tiền, dù sao cũng đâu thể vì lớp mà anh em nhà hắn phải chi ra số tiền lớn chứ. Giờ đến tên mọi người hắn đây cũng không biết hết chứ đừng nói là ông em họ quý báu kia, thằng nhóc kia mà biết tên lớp trưởng chắc cũng vì hay nhắc nhở công việc.

   Tiêu Chiến nhìn hắn đi thu tiền mọi người có chút muốn cười, lúc này nhìn Vương Hạo Hiên rất có phong thái của ông chủ đi thu tiền phạt của nhân viên.

    Vương Hạo Hiên sau khi cầm tiền trở về cười đầy thỏa mãn, dù sao cái lớp này cũng toàn con cháu của mấy công ty lớn. Bình thường cũng không sao cả, hắn chỉ thích nhìn thần sắc của họ khi phải làm việc thôi. Khi đó nhìn mấy người tay không dính nước phải tự mình làm mọi thứ có chút thú vị.

    Haiz, ai bảo gia đình nhà hắn từ nhỏ thích đưa mấy anh em về quê, cho ra đảo rồi bắt học cách sinh tồn là gì. Hại hắn khi đó không được ở gần chú chó thân yêu, đến khi trở về thì quản gia nói là bị trộm đi rồi. Vốn còn muốn dắt nó đi cùng để rèn luyện mà.

   Lần này cũng coi như là cơ hội tốt rèn luyện đi, cũng không có gì nặng nhọc, chỉ trang trí và bưng bê thôi mà không có gì vất vả.

- Hai đứa đi mua đồ đi, tiền đây! - hắn đưa tiền cho Vương Nhất Bác rồi nhét vào tay Tiêu Chiến một tờ danh sách những đồ cần mua. - Mọi thứ anh ghi hết rồi, đi thong thả!

   Nói xong Vương Hạo Hiên vẫy tay chào hai người đi ra khỏi lớp, điệu bộ kia như trút được cả tảng vậy.

(Bác Chiến) Ký ức của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ