Chương 9

3.5K 267 12
                                    

        Đang cắm cúi hoàn thiện bức tranh bỗng thiếu niên cảm thấy xung quanh có chút hoảng loạn, một vài tiếng hét vang lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   
    Đang cắm cúi hoàn thiện bức tranh bỗng thiếu niên cảm thấy xung quanh có chút hoảng loạn, một vài tiếng hét vang lên. Một bóng đen bất ngờ xuất hiện che khuất ánh sáng trước cậu.

- AAAA CẨN THẬN!!!!

- TRÁNH RA ĐI!!!

- VƯƠNG NHẤT BÁC!

- BỘP! - một tiếng và chạm mạnh vang lên, Tiêu Chiến có chút ngơ ngác. Thân ảnh đứng trước mặt cậu liền dùng một tay chặn lại quả bóng rổ lao mạnh về phía này, những cô gái xung quanh cũng có chút bàng  hoàng.

- Có sao không? - người kia quay lại hỏi thiếu niên, đập vào mắt anh là một  đầu tóc đen, một gọng kính che gần hết gương mặt. Giọng nói đó khiến mấy thiếu nữ vây quanh thoáng đỏ mặt. A, giọng nam thần quá thu hút, một vài cô gái đã ôm mặt mình.

- A, không có, cảm ơn học trưởng! - thiếu niên khẽ lắc đầu, thanh âm của cậu trầm ấm làm mấy người xung quanh có chút bất ngờ. Nói xong vội cúi người xuống nhặt những tờ giấy trên đất lên.

   Vương Nhất Bác nhìn chàng trai đang lúi húi nhặt giấy kia có chút thú vị, trên khuôn mặt anh vẫn mang theo vẻ hờ hững. Bàn tay thon dài cầm lên tờ giấy bên chân lên, khi thấy những nét vẽ trên đó anh có chút bất ngờ. Là hình ảnh anh và Vương Hạo Hiên đang tranh bóng trên không, nét vẽ rất có thần.

- Học trưởng? - Tiêu Chiến có chút khó hiểu nhìn thanh niên trước mặt.

- A, của cậu! - Vương Nhất Bác đưa tờ giấy cho cậu rồi hơi cúi người nói.

- Xin lỗi, lúc này do bọn tôi sơ ý, đã khiến mọi người lo lắng rồi!

- Không có việc gì!

- Không sao đâu, nam thần! - người xung quanh cũng tỏ vẻ không sao, cũng không ai bị thương hiện nữa người ta cũng không cố tình.

- Cảm ơn các bạn! - anh gật đầu rồi lại nhìn về thiếu niên trước mắt. Nhìn những sợi tóc mềm mại kia bâts giác anh đưa tay xoa đầu cậu.

- Nhóc vẽ đẹp lắm! - dứt lời liền đi xuống sân, dù sao đây chỉ là hàng thứ hai. Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, sao người kia lại xoa đầu cậu?

   Đôi mắt ẩn sau kính mắt có chút mù mịt, khẽ lắc đầu gạt đi những ý nghĩ mông lung cậu thu dọn đồ đạc rời sân, vốn muốn đợi người anh trúc mã của cậu nhưng ngồi đây có chút nguy hiểm. Chờ đến khi khai giảng cậu cũng sẽ học ở đây, nhưng đột nhiên có chút lo âu về an toàn bản thân rồi.

(Bác Chiến) Ký ức của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ