Chương 27

866 36 5
                                    

Chương 27

Vương Nhất Bác cũng không hề biết rằng mình bị người họ hàng thân thiết nào đó bôi nhọ, trong tâm trí anh lúc này còn đang bận nghĩ xem có nên tìm cớ để trở về nhà trước không, nơi này thật sự rất nhàm chán. Cũng không biết người nhà của anh đang nghĩ gì mà lại lôi kéo bằng được mọi người phải đi, nếu để gắn bó tình cảm hay hàn gắn gia đình vẫn là nên bỏ đi thì hơn.

- Nhất Bác, không xuống tắm biển sao? - một giọng nói trầm khàn vang nên phía sau hai người, anh không quay lại nhìn mà vẫn luôn nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

Vương Hạo Hiên quay lại liền đập ngay vào mắt một khuôn mặt hờ hững, người này mang một vẻ đẹp thành thục trầm ổn của nam nhân. Vương Lệ Hi anh trai ruột của tên Vương Nhất Bác kia, nhưng xét về tính cách thì người này khó ở chung hơn rất nhiều,

Dù mang tiếng là anh họ của hai người nhưng Vương Hao Hiên cũng khá kính sợ Vương Lệ Hi, một phần người nam nhân này lớn tuổi hơn hắn, còn lại chính là vì tính cách của y. Không ai có thể nắm bắt được suy nghĩ thật lòng của người này, nếu không cẩn thận sẽ bị y gàu bẫy mà không hề hay biết. Hắn chính là tổng kết được kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn của mình mà kết luận.

Nhưng ai cũng có ngoại lệ của mình, mà người em trai quý hóa của y là một trong số đó. Cả hai anh em nhà này đều không thân cận với ba mẹ của mình, từ nhỏ đến lớn cũng là hai người cùng nhau trưởng thành. Vương Nhất BÁc có thể ngó lơ lời nói của bất kì ai, mà đối với Vương Lệ Hi chính là nói sao nghe vậy.

Điều khiến Vương Hao Hiên luôn tò mò nhiều năm nay chính là vì sao hai tên này thân thiết được với nhau vậy? Một kẻ như một con báo đen ẩn mình trong màn đêm tĩnh mịch, một tên thì như một con bạch sư cao ngạo. Chưa nói đến chuyện khoảng cách sáu tuổi cũng không phải là nhỏ đi, anh em nhà này thật khiến hắn đau đầu mà?

- Không hứng thú! - Vương Nhất Bác cũng không quay đầu lại nhìn anh trai mình, cũng không hề ngoài ý muốn là người này sẽ ở đây.

Dù sao cả hai người họ đều không có nhu cầu muốn đi tắm nắng giờ này, vả lại anh cũng phải chờ Tiêu Chiếu trả lời nữa. Nếu không phải bất ngờ bị lôi kéo đến nơi này chắc chắn ba người họ cũng không muốn đến đây, ai mà có tâm trạng giữa thời tiết nóng như lò thiêu mà lại ra ngoài.

Vương Lệ Hi nghe câu trả lời của em trai mình cũng gật đầu tán đồng, ở công ty vẫn còn việc cần giải quyết nên y nghĩ ngày mai trở về, không biết tên nhóc kia nghĩ thế nào đây.

- Ngày mai anh sẽ về, có muốn đi không?

- Thật sự? - Vương Nhất Bác nghe thấy anh trai mình nói vậy liền quay đầu lại hỏi ngay, thật sự nếu có thể sớm trở về thật tốt.

- Ừ! - Vương Lệ Hi lời ít ý nhiều mà đáp lại, y cũng tiện thể thay đổi hướng đứng của mình, đến khi cảm nhận được làn gió mát mẽ mới giãn mày một chút.

Đối với y hay Vương Nhất BÁc mà nói chuyến đi này chẳng mang chút ý nghĩa nào, dù ba mẹ của hai anh em nói muốn gắn kết tình cảm gia đình, nhưng khi một vết nứt đã kéo dài qua tháng năm thì làm sao có thể nói muốn hàn là sẽ liền lại được.

(Bác Chiến) Ký ức của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ