Chương 23

1.4K 84 9
                                    

Sau khi rời khỏi công ty ba người Triệu Vân liền tiến đến một nhà hàng gia đình khá nổi tiếng trong thành phố, ở đó vấn đề bảo mật cũng tốt cho nên không sợ ai làm phiền cả. Suốt cả chặng đường đi ai cũng chưa lên tiếng, Triệu Vân dù tập trung lái xe nhưng vẫn quan sát Tiêu Chiến, thằng bé này không hiểu đang suy nghĩ chuyện gì mà thẫn thờ như vậy? Mỗi lần có tâm sự trong lòng cậu đều như vậy, luôn nhìn về một nơi vô định nào đó trong ánh mắt chỉ còn lại suy tư mịt mờ. Rất nhiều lần anh và anh hai đã phải dùng vài biện pháp đặc biệt để gọi tâm trí của Tiêu Chiến quay lại.

- Tiểu Chiến! - Triệu Vân khẽ gọi một tiếng nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng, người bên cạnh vẫn đang thả hồn đến nơi nào đó xa xôi.

- Ba ba?- Vân Hàn thấy ba ba mình im lặng không nói gì cũng liền học theo bác mà gọi, nhưng cũng không thấy cậu trả lời. Bé con liền lấy hai bàn tay mũm mĩm để lên má Tiêu Chiến rồi dùng sức mà kéo, vừa kéo vừa gọi cậu bằng tiếng Nhật.

ーパパ、起きなさい(ba ba, tỉnh tỉnh!)

Tiêu Chiến đang mải suy nghĩ về một số chuyện trước kia thì thình lình nghe thấy con trai gọi mình, cậu vội vã nhìn xem bé con có sao không.

ーどうしたの,大丈夫ですか。(sao vậy, con có sao không?)

ー大丈夫、何を考えてるの(không ạ, ba ba nghĩ gì thế?)

ーいや、何でもない。(không, không có gì đâu)

Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu Vân Hàn cũng đã hiểu là vì mình không lên tiếng nên thằng bé mới làm vậy. Triệu Vân ngồi bên cạnh thấy vậy cũng cười nhẹ.

- Sao rồi, nghĩ xong chưa?

- Không có gì, anh! Em chỉ không nghĩ rằng ba năm trôi đi mọi thứ thay đổi nhanh như vậy.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu rồi quay sang nhìn anh trai mình, không chỉ là cảnh vật mà có rất nhiều thứ đã không còn một chút bóng dáng nào của ngày xưa. Người anh này của cậu cũng không còn là một người chỉ để ý đến âm nhạc nữa, anh ấy lúc này đây lại là phó chủ tịch của một tập đoàn không phải của gia đình mình. Nếu là trước đây chắc chắn dù có thế nào Triệu Vân cũng không thích con đường kinh doanh này, không hiểu sao bây giờ anh lại lựa chọn nó. Chẳng lẽ ba năm qua đã có gì mà cậu không biết hay sao?

Dù sống ở nước ngoài ba năm nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc qua mạng xã hội, gia đình cậu biết đến sự tồn tại của Vân Hàn nhưng họ cũng không trách mắng hay là phủ nhận điều gì. Họ chỉ nói rằng nếu đó là quyết định của cậu thì sẽ luôn ủng hộ vô điều kiện, không muốn trở về cũng không sao, nếu có thời ba cả nhà sẽ sang thăm hai cha con. Cũng chính vì sự yêu thương và che chở đó có đôi khi Tiêu Chiến cảm thấy mình yếu đuối và vô dụng, có những khi cậu chỉ muốn ba mẹ và hai anh sẽ chia sẻ với mình những gánh nặng trong lòng mà thật khó khăn.

- Vân ca, vì sao anh lại từ bỏ con đường trước kia?- Tiêu Chiến tựa đầu vào ghế sau nhẹ nhàng hỏi người bên cạnh, câu hỏi ấy tựa chừng chỉ là vu vơ nhưng lại mang theo tâm sự của một đứa nhỏ muốn hỏi anh trai mình.

Triệu Vân sau khi nghe xong vẫn giữ im lặng, đáy mắt anh chợt lóe lên một tia cảm xúc nhưng rất nhanh liền lụi tàn. Vì sao ư? Có đôi khi bản thân anh cũng rất muốn biết điều đó, nhưng rồi lại chẳng thể tìm ra câu trả lời cho mình, mọi thứ như một mảnh sương mờ mong lung mà cô độc.

(Bác Chiến) Ký ức của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ