Chương 7

3.5K 296 6
                                    

Triệu Vân ôm cháu trai mình vỗ vỗ đầu nhỏ, mắt lạnh liếc sang cô gái đứng đằng kia.

- Vân tiểu thư, không biết cháu tôi đắc tội gì với cô? Lại có thể khiến nhị tiểu thư cao quý của Vân thị tức giận như vậy, ra tay với một đứa trẻ?

- A... tôi... Tôi chỉ là .... - Vân Liên sắc mặt trắng bệch. Cô nào biết đứa bé này lại là cháu trai của Triệu Vân, người này vốn nổi tiếng lạnh như băng, còn không nể mặt bất kì ai. - Triệu tổng, chỉ là chút hiểu lầm.

- Hiểu lầm? - Vương Nhất Bác quay lại nhìn Vân Liên. Ánh mắt của anh đầy trào phúng nhìn cô ta, cho dù là em gái của Vân Thanh nhưng lại khiến người khác thật phiền phức.

- Việc cô đi vừa nghe điện thoại không nhìn xung quanh là hiểu lầm. Đứa bé còn nhỏ không nhớ đường, vậy Vân tiểu thư cũng không nhớ đường mà không nhìn rõ xung quanh?

- Tôi... - lần đầu tiên nghe chủ tịch nói dài như vậy, nhưng Vân Liên chẳng thể vui nổi khuôn mặt cúi càng thấp.

- Hừ, ngu xuẩn! - Triệu Vân nhìn cô ta rồi trào phúng hừ lạnh quay người rời đi. Tiêu Vân Hàn vốn im lặng nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đầy ghét bỏ mà nhìn người phụ nữ đẩy mình.

- Minikui obasan! ( Bà cô xấu xí) - nói xong lại gục vào vai Triệu Vân. Vương Nhất Bác nhìn bé con như vậy khẽ nhếch môi cười, anh nhìn sang cô ả vẫn đang cúi gằm mặt kia.

- Vân Liên, cô nên nhớ, là nể mặt Vân Thanh nên cô mới được ở trong này thực tập!

Anh nói xong cũng liền bỏ đi, quen biết từ nhỏ thì sao. Anh cũng không hề ưa gì cô ta, trước đây cũng nhờ ơn cô ta mà anh và người kia đã hiểu lầm rất nhiều. Nếu không phải Vân Thanh luôn cưng chiều cô em gái này, anh cũng không muốn để ý.

Vân Liên nhìn hai lớn một nhỉ rời đi muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng. Cô nào biết đó là cháu của phó tổng, lại còn bị Vương Nhất Bác bắt gặp, sau này muốn yên ổn cũng khó. Bàn tay nắm thật chặt, mong in sâu vào trong thịt, trẻ con gì chứ, quả nhiên rất phiền phức.

Trong khi đó ở dưới đại sảnh tầng 1, Tiêu Chiến đứng dưới này nhìn mọi người liên tục ra vào có chút mệt, cậu đến quầy lễ tân lễ phép hỏi.

- Xin lỗi, tôi muốn gặp phó tổng giám đốc Triệu! Bây giờ anh ấy rảnh không?

  Cô gái lễ tân nhìn chàng trai trước mặt hơi đỏ mặt. A, anh chàng đẹp trai này là ai, lại còn đến tìm phó tổng nữa. Trái tim cô đang xao xuyến a~.

- Chào anh, xin hỏi anh có hẹn trước không ạ? - cô cười dịu dàng hỏi lại, phong thái rất chuyên nghiệp.

- Hẹn trước? - a, cậu quên mất anh mình là quản lí công ty, muốn gặp đều phải có hẹn. Nhưng không có nghĩa là cậu cũng giống họ. - Không có, nhưng chính anh ấy bảo tôi đến thẳng đây!

    Cô gái ngây người trước nụ cười kia.Aaa chàng trai này gọi băng sơn của công ty họ là anh ấy, không lẽ là người yêu. Mà sáng nay Triệu tổng đi cùng một cậu nhóc, sẽ không là người yêu đi?

A, mặt trời chân lí chiếu qua tim.

- Vậy phiền anh đợi một chút! Tôi sẽ gọi... - đang nói cô gái bỗng dừng lại, Vụ Bân từ ngoài cửa vào đang xách một túi bánh nhỏ.

- Vu ca! - cô liền nhanh chóng gọi lại.

- Hả? Chuyện gì vậy? - nghe thấy có người gọi Vu Bân ngoảnh sang, hắn tiến lại gần rồi hỏi.

- Ân, là chàng trai này muốn lên gặp Triệu tổng, anh xem thế nào giúp em! - cô mỉm cười nói lại với hắn.

A, Vu ca quả nhiên là đáng yêu thụ, thật muốn véo má.

- Ân, anh biết rồi, cảm ơn em! -Vu Bân cười rồi nhìn về phía người đằng trước.

- Xin hỏi anh là?

- Tôi là Tiêu Chiến! Hân hạnh!

(Bác Chiến) Ký ức của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ