chương 10

3.3K 278 9
                                    

       Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, cả hai đều không biết nên dùng thái độ gì với đối phương. Câu chuyện của họ đã dừng lại ba năm trước, khi ấy cả hai đều non trẻ, đều thiếu sót, chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau và chia sẻ mọi thứ, nên họ quyết định dừng lại. Cùng cho nhau thời gian trưởng thành và nhìn lại điều mình muốn là gì.

     Nhưng dù vậy chưa chuẩn bị mà gặp lại thế này rất lúng túng.

- Khụ, chào em, đã lâu không gặp! - Vương Nhất Bác lên tiếng đánh vỡ không khí khó xử này, dù sao đây đang là trước cửa phòng của người ta.

- Vâng, đã lâu không gặp! - Tiêu Chiến sau khi hoàn hồn cũng chào lại, cậu lại quay về phía bàn tiếp khách, anh thấy vậy cũng liền theo sau. Triệu Vân nhìn hai người có chút là lạ liền hỏi.

- Hai người biết nhau?

    Vương Nhất Bác gật đầu đáp lại rồi ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến liền đang lấy nước cho anh. Anh chuyển tầm mắt nhìn sang thân ảnh nho nhỏ đang ngủ kia, không biết vì sao cậu lại ở trong này chưa từng nghe nói Tiêu Chiến và Triệu Vân quen nhau.

- Triệu Vân, cậu quen Tiêu Chiến sao?

    Triệu Vân nhìn Vương Nhất Bác chưa nói gì, hai người này quen nhau đã đành, vì sao bầu không khí giữa cả hai có chút lạ?

- Ừ, em trai!

- Em trai? -  Vương Nhất Bác có chút bất ngờ nhìn hai người kia.

      Anh và Tiêu Chiến ở bên nhau ba năm nhưng rất ít khi cậu kể về gia đình hay người thân. Anh từng nghĩ có lẽ họ không hợp nhau nhưng nhìn trang phục và cách cậu sinh hoạt thì không phải vậy, vì cậu chưa  kể nên anh cũng không hỏi quá nhiều.

      Cả hai người đều tôn trọng riêng tư của nhau, không bó buộc cũng không kiểm soát. Mỗi người đều cần một khoảng không của chính mình. Tiêu Chiến từng nói cậu sẽ không thoải mái nếu ép ai làm điều họ không thích, cho dù là Vương Nhất Bác hay người nhà. Nếu như luôn quản thúc người ta chỉ sẽ thấy ngột ngạt, cuối cùng cũng dẫn đến tận vỡ.

     Cậu hay giấu suy nghĩ của mình trong lòng cũng rất bao dung anh, nhưng có lẽ vì vậy mà xuất hiện những hiểu lầm. Dù khó chịu trong lòng nhưng lại không chia sẻ, người mạnh mẽ nhường nào cũng có lúc gục ngã.

- Ân! - Triệu Vân không giải thích quá nhiều, khẽ liếc Vương Nhất Bác rồi anh lại tiếp tục việc của mình. Tên này hôm nay không làm việc chạy đến phòng anh làm gì?

       Trước đây cũng có lần anh và Vương Nhất Bác bắt gặp Vân Thanh bị người khó xử, cũng không thấy chủ tịch nhà anh mặn nhạt gì, cũng chỉ phạt người kia rồi để Vu Bân tiễn về. Thế hôm nay là chạy đến đây làm gì?

     Tiêu Chiến nhìn anh trai mình và Vương Nhất Bác có chút khó hiểu. Hai người này nói chuyện mà sao cậu cảm thấy mình đang ở biển mùa đông vậy?

- Vương Nhất Bác, em không nghĩ là gặp anh ở đây! - cậu ngồi xuống phá vỡ bầu không khí hiện tại.

   Ba năm qua đi, có một số thứ vẫn như vậy, một số điều lại đã mất đi. Tiêu Chiến nhận ra cả anh và cậu đều đã bỏ lỡ thật nhiều. Có thể là khinh cuồng tuổi trẻ, cũng là sự non trẻ của hai người, có lẽ vì cái tôi của mỗi người hãy là chưa đủ thấu hiểu?

   Thanh xuân năm ấy như tia nắng sớm, tinh nghịch mà ấm áp. Tình cảm tựa như tuyết đầu mùa, đẹp đẽ, mong manh khiến ta mong chờ lại cũng thấy cô đơn.

Biết sẽ lạnh lại vẫn mong được chạm vào.

Anh cũng vậy!

_---------------------*****************---------------

_---------------------*****************---------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đang ngọt rồi lại ngược sầu- ing

(Bác Chiến) Ký ức của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ